Tiếng của Quý Quân rất lớn nhưng bị tiếng súng liên tiếp át đi không ít, truyền đến tai Vương Nhất Bác không ngờ lại giúp hắn bình tâm lại.

Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía xa, thích ứng hoàn cảnh và bia di chuyển, sau đó bóp cò.

Bia di chuyển phía xa theo tiếng rơi xuống.

Vương Nhất Bác nhẹ nhõm hơn nhiều, tìm lại được cảm giác oai phong một cõi trên sân tập bắn, mấy phát kế tiếp đều trúng mục tiêu.

Quý Quân cười cười, thanh âm trầm thấp bị tiếng súng át đi: "Nhóc con."

Hai phút trôi qua rất nhanh, tổ sáu người bọn họ đúng như dự định không ai bắn được đủ hai mươi lăm bia, Quý Quân hiếm khi vượt qua Vương Nhất Bác đứng nhất, trúng mục tiêu hai mươi mốt phát, Vương Nhất Bác mười chín phát, Hồ Huyền Ẩn và Tương Luật đều là mười ba phát, hai người còn lại có chút đáng thương, không trúng phát nào..Tỉ lệ trúng đích thấp đến giật mình.

Tiêu Chiến nghe xong báo cáo, bình tĩnh nói: "Người đứng cuối trừ mười điểm, những người còn lại năm điểm."

Tâm trạng áy náy của Tương Luật lập tức trở lại. Vương Nhất Bác vẫn luôn dốc sức bảo vệ điểm của mình, lần này tốt rồi, vì cậu ta mà bị trừ mười điểm, bây giờ lại thêm năm điểm, hơn bốn mươi điểm đã không ăn ai, đừng nói đến Quý Quân, thậm chí những người lúc trước bị bọn họ ném phía sau bây giờ cũng vượt lên trên rồi.

Tương Luật nhìn biểu cảm mất mát của Vương Nhất Bác, chột dạ nhích gần bên cạnh Hồ Huyền Ẩn.

"Đội trưởng, có phải hơi quá rồi không?" Thập Tam đang cầm tài liệu đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn Nê Đàm Lý nhanh chóng bò qua lưới sắt dưới vũng bùn cùng Vương Nhất Bác và Hồ Huyền Ẩn, "Bình thường cậu ta và Tương Luật cùng một tổ, sao hôm nay lại đổi người?"

Tiêu Chiến ngậm cỏ đuôi chó lung lay vài cái, đôi mắt dưới kính râm phấn khích nhìn về phía Tương Luật và Quý Quân vừa rơi xuống vũng bùn, tâm trạng có vẻ không tệ: "Cậu thấy sao?"

Thập Tam nhìn sắc mặt y cân nhắc một lúc, cẩn thận nói: "Có phải vì sáng cậu ta bị Tương Luật liên lụy trừ điểm nên hai người trở mặt?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc Thập Tam, coi như đeo kính râm Thập Tam cũng cảm thấy có ánh mắt hung hãn lườm mình.

Tiêu Chiến nhổ cỏ trong miệng, nhìn Vương Nhất Bác bò ra từ vũng bùn rồi quay lại kéo Hồ Huyền Ẩn lên, lại nhìn Quý Quân rơi xuống vũng bùn đang ra sức đuổi theo Tương Luật, nở một nụ cười vui vẻ: 'Cậu thấy Vương Nhất Bác sẽ quan tâm mười điểm đó sao?"

Quý Quân bò dậy từ vũng bùn, không thèm nhìn Tương Luật đang quẫy đạp đi thẳng đến hạng mục kế tiếp. Thập Tam như có điều suy nghĩ, mãi đến khi Tương Luật rã rời tay chân vùng vẫy bò lên được mới bừng tỉnh đại ngộ: "Là Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn trở mặt!"

Tiêu Chiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ đầu cậu ta một cái: "Ngu à!"

Thập Tam ôm trán bộ dạng rất tủi thân.

"Là tự Tương Luật thấy xấu hổ." Tiêu Chiến đoạt lấy tài liệu trong tay cậu ta kiểm tra thứ hạng điểm, thuận tay vỗ cậu ta một cái, "Thế này mà còn không biết xấu hổ đi theo tôi!"

zsww // Im lặngWhere stories live. Discover now