VicEmma: Nụ cười của em

237 21 17
                                    

At the request of: Snowydays109

--------

Đa số những người đến trang viên đều có một tính cách chẳng mấy tươi tắn rực rỡ, dù sao quá khứ họ cũng xảy ra rất nhiều chuyện phức tạp hoặc thương tâm. Emma cũng thế, nhưng đó lại trở thành lý do khiến em lại tươi tỉnh đến ngạc nhiên. Cô bé lúc nào cũng cười, rạng rỡ như loài hoa hướng dương chẳng bao giờ tàn phai. Một mình em tô lên sức sống cho cả cái trang viên u uất. Cho đến khi người đó xuất hiện, như mặt trời toả sáng, hoa hướng dương là em cũng vì vậy mà càng rực rỡ đáng yêu.

- Emma, sao nụ cười trên môi em chẳng bao giờ tắt?

- Không phải anh cũng vậy sao? - Emma ngẩng lên khỏi khóm hoa thược dược đầy màu sắc, nghiêng nhẹ đầu cho bím tóc đung đưa với chàng đưa thư. - Vì sao lúc nào anh cũng tươi cười?

Đáp lại vẻ mong đợi đầy hứng thú của Emma, Victor chợt thấy lòng hơi rối, dù anh đã chuẩn bị câu trả lời từ rất lâu. Chỉ mong khi nói ra sẽ không bị va vấp.

- Anh cảm thấy nụ cười của em là một món quà. Một món quà em hào phóng tặng cho tất cả mọi người xung quanh. Tiếc thay, họ lại chẳng biết trân quý. Anh không thể làm như vậy, anh muốn tặng lại em một thứ tương đương, hoặc chí ít cũng không hắt hủi nó.

Victor chớp mờ đôi mắt vàng. Anh nhớ lần đầu nhìn thấy Emma, cảm giác như là tìm thấy một nguồn kho báu lấp lánh nơi hang động u tối. Nàng thợ vườn ríu rít như loài chim sẻ mỗi sớm mai. Ánh mắt nàng ngời ánh xanh, đem lại nguồn năng lượng rực rỡ cho mọi người xung quanh. Kể từ cái chạm mắt đầu tiên, Victor biết rõ mình đã gặp đúng người. Thứ đập rộn không chỉ có trái tim trong ngực anh, mà còn là tâm tình rung động mãnh liệt trong sáng nhất thủa thiếu thời.

Nàng thợ vườn ngơ ngác hệt như loài hươu chợt gặp tiếng động lạ. Emma đằm mình trong hương hoa và cái se lạnh của khí trời mùa thu gió mới nổi, cuối cùng mới thôi chìm đắm. Lời thủ thỉ ngọt ngào như len lỏi vào từng ngóc ngách trong em, nhưng cũng đủ khiến em bừng tỉnh khỏi những dư vị. Giọng nói em trong veo pha lẫn chút lanh lảnh của chuông gió. Emma không cười với Victor nữa, em cúi đầu, mắt cùng đầu mũi chân di nhẹ trên mặt đất, thỏ thẻ lời em nhón môi mềm.

- Thực ra... Em không phải là tặng tất cả mọi người...

- Em chỉ muốn tặng anh, chàng đưa thư với mái tóc vàng màu nắng.

Victor ngây ra, tưởng chừng thời khắc ngừng lại khi trái tim hai người khẽ chạm. Anh vỗ nhẹ lên đầu Emma qua tấm mũ rơm hơi sờn, hiền dịu.

- Vậy anh cũng chỉ tặng em, nàng thợ vườn tươi tắn tựa mặt trời.

Trời chiều vẽ trên khoảng vườn nhỏ của trang viên bóng hình hài người một cao một thấp. Chẳng biết từ bao giờ mà khoảng cách giữa họ cũng đã kéo sát lại nhau. Dường như những đoá hoa trong vườn đã nhận đủ sự quan tâm, cho nên giờ Emma sẽ chuyển sang người con trai đang đứng cạnh mình, nàng bật cười khúc khích.

- Em không ngờ anh lại nghĩ ra những lời văn vẻ như vậy đâu Victor.

Thái độ khó lường của Emma vô tình làm Victor chột dạ, anh gãi gãi đầu hỏi lại, giọng nói nghe sụt nửa sự tự tin.

- Em không thích như vậy sao?

Còn chẳng đợi Emma đính chính, anh lật đật bổ sung hứa hẹn.

- Tại anh đã nghĩ rất lâu nên mới vậy thôi. Còn bình thường không như vậy đâu...

Emma lại càng buồn cười, gió lùa qua hàng lá rung rinh như quệt vào niềm vui của nàng vậy. Nàng tiến lên chạm vào tấm lưng mà Victor cứ ngoái lại để nhìn nàng nãy giờ, ấm áp trấn an.

- Đừng lo. Nếu là anh nói thì lời gì em cũng thích nghe.

--------------------------------
24.10.2020
PhanhRiLz

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 24, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[IDENTITY V] Những Câu Chuyện Lãng Mạn Trong Trang ViênWhere stories live. Discover now