VicReader: Bản hoà ca từ địa ngục

236 28 12
                                    

At the request of: MaiNgc227

Tôi chết rồi.

Tôi biết rất rõ vì sao tôi chết, bởi chính tôi đã quyết định như vậy. Trong uất hận và thù hằn, tôi uống cả vốc thuốc ngủ đó, và giờ tôi nằm đây, dưới địa ngục.

Tôi nằm trên một tảng đá lạnh toát cả lưng, dù xung quanh toàn là ánh đỏ của dung nham, len lỏi như những con rắn trên bức tường cao vời vợi. Không có chút ánh sáng mặt trời, không có cây cối, chỉ có màu đen và đỏ ánh vàng đan xen nhau dưới cái không gian rộng lớn mà bức bí này.

Tôi vừa ngóc đầu dậy, lập tức có tiếng người vọng đến.

- Dậy rồi à? Pianista?

Tôi giật mình quay về hướng tay trái, có một bóng người, nhưng không phải. Hắn mặc bộ vest hoa đen với phần đuôi tôm như bị nhúng vào nham thạch. Viền áo ánh kim, trên vạt trước là hoa hồng vàng chảy máu, ma mị đến rùng rợn, khác với một bộ vest bình thường là cầu vai mọc lên những ống xương trắng ởn, với một người như tôi thì lại hình dung ra ống hơi của nhạc cụ. Kẻ này trông sẽ rất giống người, nếu như không vì mái tóc đỏ và cặp sừng trùng màu với dung nham nhô lên trước trán.

Hắn tiến lại gần tôi hơn, vòng tay trước ngực, cúi chào.

- Victor Grantz. Hân hạnh.

Tôi không sợ hãi cho lắm. Có lẽ những người tự tử sẽ chủ động hơn với tình huống này. Ít nhất thì gã này còn đẹp trai chán so với những tưởng tượng của tôi về sứ giả địa ngục. Tôi nghĩ mình chẳng cần giới thiệu tên đâu nhỉ, hắn vừa gọi tôi bằng cái cách mỉa mai nhất, Pianista. Cứ im lặng như thế đi, đằng nào người nói tiếp cũng sẽ là hắn.

- Chào mừng đến với dàn nhạc công địa ngục, nơi chào đón những tâm hồn sa ngã vì âm nhạc.

Câu nói khiến tôi phải bật cười tự giễu đấy. Ôi tin được không? Hoá ra đến chúa hay quỷ đều không biết được sự thật của tôi à. Cái gì mà sa ngã vì âm nhạc, bị xô ngã thì đúng hơn. Tôi tự sát thì đúng đấy, nhưng chẳng phải bị đám người khốn nạn đó ép chết sao. Tôi đã tưởng xuống đến đây thì sẽ có người thông cảm cho nỗi oan của tôi kia đấy. Thật là bực dọc, và điều đó sẽ ngăn cản tôi nói chuyện tử tế lại.

- Tôi không muốn tham gia thì sao? Tôi không sa ngã, tôi chẳng làm gì sai cả.

Chưa dứt lời, gã sứ giả đã xông thẳng vào mặt tôi như một viên đạn, cặp sừng của hắn suýt chọc vào mắt tôi, còn bàn tay tím tái đã bịt thẳng vào mồm. Cái hoàn cảnh đấy khiến tôi tự dưng mất cả não, đây là lần đầu tiên có một chàng trai đẹp mã tiếp xúc gần như này đấy. Ơ thì, tôi cũng không muốn và không đủ lý trí để đẩy anh ta ra, nên khi anh ta cất tiếng, cái hơi thở nó cũng làm môi tôi rợn cả lên.

- Đừng cố chối bỏ gì cả! Nếu không em sẽ biến thành như tôi đấy.

- Như anh là sao? - Tôi quay đầu né bịt miệng bằng tay rồi lập tức hỏi lại, thật là khó chịu khi tôi chẳng hiểu nổi bất cứ điều gì ở đây.

Victor cũng không bịt miệng tôi lại nữa, hắn chuyển bàn tay đó ra nắm lấy bả vai tôi xốc ngược, láo liên xung quanh như thể sợ bị nghe lén, rồi bắt đầu âm trầm.

[IDENTITY V] Những Câu Chuyện Lãng Mạn Trong Trang ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ