LukaHele: Chuyện ở thư viện

317 27 9
                                    

Đã là một giờ đêm ở trang viên nhưng ánh sáng vẫn lập loè trong một góc thư viện, đó là ánh đèn dầu leo lắt trên chiếc bàn rộng, hắt lên gương mặt tập trung cao độ của chàng tù nhân Luka.

Anh kê tay lên trang sách dở, một quyển học thuật về điện dày cộp, nó hẳn là đang chứa thứ anh cần. Nếu không phải, thì cũng là một quyển trong chồng sách cao vống bên cạnh.

Luka đã quen với việc thức khuya, một phần do đời sống tù nhân lúc nào cũng tăm tối, phần khác là do khoảng thời gian yên ắng này phù hợp cho anh nghiên cứu, nhưng cũng rất mẫn cảm với mọi âm thanh dù nhỏ xíu, như tiếng nức nở đâu đó chẳng hạn.

Tiếng động kỳ lạ đột ngột phá bầu không gian tĩnh lặng, khiến Luka lập tức giật mình rời sự chú ý khỏi mấy công thức loằng ngoằng, anh đảo tròng mắt một vòng, quét quanh những giá sách xếp san sát nhau, chẳng tìm thấy gì khả nghi cả, nhưng tiếng khóc vẫn rõ ràng đập vào tai như vậy. Luka có một quá khứ chẳng mấy tươi đẹp, những chuyện thế này chưa đủ sức để doạ sợ anh, nhưng cũng chẳng cho phép anh yên tâm đọc sách tiếp. Anh miễn cưỡng đứng dậy, bước chân cẩn trọng về phía tiếng khóc phát ra.

Vòng qua mấy giá sách lòng vòng như mê lộ, Luka đã bước gần đến góc xa nhất của cái thư viện này, ánh đèn trên tay anh xoay một vòng, rồi khựng lại khi bắt gặp một bóng người nhỏ nhắn đang co quắp trong xó kệ, bờ vai run lên theo từng câu nức nở.

Anh nheo mắt một chút, trong đầu bật thốt ra cái tên quen thuộc. "Là Helena!" - Luka nhanh chóng nhận ra nhân vật nào lại ở đây khóc lóc. Hoá ra là cô bé mù dễ thương của trang viên, nhưng sao em ấy lại như thế nhỉ.

- Này, nhóc! - Luka nhẹ giọng gọi, cố để Helena khỏi giật mình mà không được. Tiếng khóc im bặt khi cả thân người em nảy lên, Helena theo phản xạ lập tức chĩa cây gậy của mình lên để tự vệ, nhưng lại là nhầm hướng. Nên trông em mới ngốc nghếch làm sao, may mà Luka kịp nén lại ý cười, cất tiếng lại lần nữa:

- Nhóc, anh đây.

Helena lần này không nghe nhầm nữa, em lại lật đật xoay hướng gậy về Luka, vẫn chưa dám chắc có phải anh ta hay không nên cố cứng giọng xác nhận, dù nó cực kỳ run rẩy vì em mới khóc xong:

- Anh Luka phải không?

- Phải, là anh. - Luka ôn tồn nhắc lại.

Helena sau khi đã chắc chắn người lạ kia không phải là một con quỷ muốn ăn thịt mình, lại oà ra khóc tiếp. Tiếng hức hức đến nhói lòng day dắt đập vào tai Luka, làm ruột gan anh như bị xát muối. Không chịu nổi cảnh ỉ ôi như quốc tang thế này, Luka bất chợt ngồi xuống bên cạnh Helena, cho hơi ấm trên người mình tụ lại bên em ấy, tiện thể ân cần hỏi han:

- Nhóc làm sao thế? Có chuyện gì cũng đừng khóc nữa, nói anh nghe xem nào.

Helena nghe câu dỗ dành tưởng sẽ nín, nào ngờ lại như bị chọc vào vết thương, nước mắt ồ ạt tuôn ra từ khoé mắt đục, tiếng nỉ non đã sắp trở thành tiếng rống thảm thiết.

Trước màn ăn vạ um xùm của Helena, Luka dù luôn bình tĩnh cũng bắt đầu phải gãi cổ gãi tai, vì cảnh tượng này y như kiểu anh đang bắt nạt bé gái hồng phấn này vậy. Hai bàn tay của anh bắt đầu bối rối xoa vào nhau, còn ánh mắt anh buộc phải tự tìm kiếm câu trả lời, nó nằm ở trên gấu váy của Helena, một trang sách với đường rách chạy dọc ở giữa, sắp lìa ra đến nơi.

[IDENTITY V] Những Câu Chuyện Lãng Mạn Trong Trang ViênWhere stories live. Discover now