10

16 4 0
                                    

Thế là một ngày trôi qua yên bình, tuy rằng Saeran hơi kỳ lạ nhưng đối với cô đã quen thói quen cậu ta thì cảm thấy bình thường.

...Không, tôi đang dối lòng đấy.

"Saeran, cậu...mau tránh ra, nóng quá."

Saeran thấy cô dễ dãi nên tính nhảy lên đầu cô luôn rồi, dù 1 ngày 4 mùa, sáng mát trưa nóng chiều the the tối lạnh thì bị một tên liên tục vắt lên người như vắt khăn thì cũng quá nóng.

Hôm qua đi siêu thị thì còn ngại không dám nắm tay mà chỉ nắm ngón tay, đi về thì mới dám nắm tay cô.

Xong tới tối liền nhẹ nhàng quàng tay ôm thôi, đi ngủ thì nhất quyết giằng co cái giường bé tí của cô, trèo lên nằng nặc ngủ chung rồi lăn một hồi tới ôm eo cô.

Tới sáng hôm nay nó đã đi lên tới level ôm cổ, cái kiểu, cô bước một bước, cậu ta đằng sau bước một bước, không lẽ tới tối thì Saeran sẽ quàng thẳng chân bò lên người cô luôn a ==; (thở dài).

"Không được Saeran, cậu mau tránh ra......dừng nhìn tôi bằng gương mặt đó." Không được, kiên cường lên May ơi!

Saeran bĩu môi, rõ ràng trong mơ cậu và May đã tới mức phi lên giường (bậy bạ) rồi (bậy bạ) tới (bậy bạ), vậy mà giờ thì chỉ có thể nhìn không thể ăn, chán ghét.

May trợn mắt nhìn tên cao hơn cái đầu cô nhưng cứ thích đu lên người cô như đu dây điện, không ăn cứng ăn mềm, nói kiểu gì cũng chỉ nhìn như cô vừa làm gì có lỗi với cậu ta lắm, làm ơn, dù có nhớ được tiền kiếp thì cô với Saeran mới gặp nhau quá 1 ngày, 2 ngày đi, ân, không tính lúc còn bé, cậu ta không nhớ nhiều lắm đâu nhỉ?

"Mau qua kia ngồi đi, tôi pha cho cậu trà uống cho mát cơ thể, mau qua kia, ôm bé Cơm nè."

May đẩy cậu ấy qua chỗ cô hay ngủ quen thuộc, trao bé Cơm mèo mập qua cho Saeran rồi nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt cay (ăn) độc (vạ) của cậu ấy.

Saeran nhìn bé Cơm, bé Cơm bị truyền qua cho người có hơi lạ cũng ngẩn đầu dậy nhìn Saeran.

Cả hai nhìn nhau, đầu Saeran đang suy nghĩ thế nào để lấy lòng Cơm, đã là người nhà của May, cậu phải lấy lòng.

Thế là cậu từ từ luồn tay ra sau lưng, móc ra hai bịch đồ ăn vặt cho mèo liếm liếm.

Bé cơm không hổ là mèo thông (tham) minh (ăn), thấy cái liền sáng mắt ra, bắt đầu nằm lăn ra trên bàn, lộ cái bụng lông trắng mềm mụt của mình, ý bảo sờ đi, bổn thiếu gia cho phép người ngấp nghé lông mềm mại của ta.

Saeran cũng gật đầu liền nhẹ nhàng sờ sờ, rồi gãi gãi cằm, rồi quay lại sờ sờ bụng, tay kia thì cần dâng lên cho Cơm ăn ăn liếm liếm.

Tới lúc May quay lại đã thấy một mèo một người thân nhau mà quấn quýt quấn quýt.

May buồn cười, mang trà qua cho Saeran bảo: "Bé Cơm thích cậu rồi, mai sau có Saeran chơi với em ấy nhỉ".

"Gâu!" Tấm nó vừa đi dạo về với Mao ca, thấy vậy liền kêu lên để nhắc nhở sự tồn tại của mình, một mặt bảo không thể sờ sờ ăn lẻ như thế được!

May thấy vậy phụt cười, ra sờ sờ đầu Tấm một cái rồi thả cậu ra sau trong sân phơi nắng, tùy ý cu cậu chơi nghỉ.

"Ring."

[Tổng chủ Mystic Messenger] Sống cho đã mới biết ta trong game!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang