8

34 6 2
                                    

"May, em đi đâu?"

Sáng hôm sau, May đã cố tình dậy sớm rồi lưu bút nhắn lại, ai ngờ cô vừa dậy bước xuống giường, cậu ta liền mở mắt ra hỏi làm cô hết hồn.

Tên này kiếp này biết ăn vạ, làm nũng với dỗi....y như trước, cô không biết cậu ta là bị tẩy não và không bị tẩy não nữa rồi.

Hôm qua quyết chết không xuống giường, chui ra phòng kế bên cô đã sắp cho, nằng nặc đòi ngủ với cô rồi mắt rưng rưng ==;

Cuối cùng đành thỏa hiệp cậu ta ngủ trên giường, còn cô ngủ trên ghế sofa, thế mà sáng hôm nay thức dậy thì lại thấy mình bị ôm chặt tới ngạt thở mà tỉnh, bó tay, tên này dính còn hơn keo 52.

"Đi làm, quán cà phê, cậu ở nhà đi, hôm nay chỉ làm tới đầu giờ chiều, sau đó đi lấy đồ của cậu về rồi chúng ta đi siêu thị, tôi đang cần một cánh đàn ông xách đồ~" bịch cát cho mèo, đồ ăn cho chó mèo, gạo, rau và trứng, sau đó là đồ cá nhân...a, mình cô xách không nổi, cô cũng biết lái xe...

"Được."

"Vậy nha, đi đây."

May đi làm, Saeran cũng không muốn kéo chân cô, anh cũng muốn đi theo nhưng phải giải quyết việc này trước đã.

Saeran mở máy tính chuyên dùng của mình ra, ngay lập tức có cả chục phần mền tin nhắn từ 707 gửi tới ngược lại.

Saeran thở dài, cậu vừa thấy liền biết ông anh ngu ngốc kia giải được mã rồi, nhanh hơn cậu nghĩ, không phải anh ta còn nhiều việc làm sao, sao lại rảnh rỗi giải trò chơi cậu gửi cho, thiệt tình...

"Ngu ngốc, đừng làm loạn nữa."

707 canh trực 24/7, vừa nhận được tin liền tốc độ tia chớp phóng tới nhắn lại.

"Saeran, em ở đâu? Anh tới đón em!!!"

"...Không cần, tôi sống tốt, anh đừng tới."

"Saeran Q^Q, em không tha thứ cho anh đi!?!"

"Đừng dùng emo, tôi không có cảm thấy gì nên chúng ta không hề có quan hệ lỗi lầm hay tha thứ cả."

"Saeran, em... giận anh đi T^T? Hay rũ lòng thương tha thứ cho ông anh ngu ngốc này!!!"

"Không quan hệ, đừng tới phiền tôi, ảnh hưởng đến thế giới thân mật của hai người tôi."

"(*꒦ິㅿ꒦ີ).....Khoan!? Hai người?!"

"Saeran, em có bạn gái!?"

"Saeran, em thoát thuyền bỏ anh lại một mình cô đơn?! :00000000000000"

"Không được, em đừng đi~~~இдஇ"

"Không được! Anh phải gặp em dâu!"

"Ahh! Không đúng, anh phải kiểm tra em dâu!"

"Ahh! Anh hai yêu dấu của em sẽ tới âu yếm em trai đáng yêu~~~ bay nhanh như gió~(^з^)-☆"

"Yêu yêu ♡♡♡"

"Spissssss~~~ sliissssss~~~~"

Saeran: Tôi muốn bay ra đập anh một phát cho tỉnh ghê, anh đang khiẻu khích tôi hả!? (ノ`□´)ノ⌒┻━┻

"Câm mồm, không cho tới! Tôi đi đây! Không hẹn gặp lại!"

Saeran nhanh chóng thoát tuyền, tháo hết tất cả thiết bị kết nối, bỏ hết, tắt hết để ổng khỏi tra IP hay GPS nữa.

Cậu muốn hai người thế giới ngọt ngào ngọt ngào với May, một mình! Không có ai nữa! Người lỗ cống cũng không có để chui! Mở tưởng đi!

...Ahem, đương nhiên nhanh hay muộn thì 707 vẫn kiếm được đường tới, dù không tra được gì, nhờ vào sự may mắn và bàn tay vàng mà mụ mụ tâc giả đã phong tước cho mới cứu vãn được........nhưng đó là chuyện sau này, còn giờ thì cậu ta đang trồng nấm trong góc rồi.
--------------

"May a, May a..."

"Hử?"

"Bên ngoài..." Mao Ca chỉ ra bên ngoài cửa kính, Saeran đứng ngoài, như đang chờ cô.

Bên ngoài trời giờ đã tầm giữa trưa gần đầu giờ chiều, Saeran lại đứng nắng, cậu ta bị say nắng thì sao?!

"Saeran! Sao cậu không vào trong!? Lỡ bị bệnh thì sao?" Bên trong máy lạnh mà bên ngoài lại quá nóng, lỡ sốc nhiệt rồi cảm thì sao cái tên ngốc này!

"May, tôi chỉ là...đứng đợi em xong rồi chúng ta đi...em thấy phiền sao..." Saeran nhìn cô buồn thiu, nắm bên tay kia rũ đầu xuống.

"Không có, đứng ngoài lâu lỡ cậu bị cảm thì sao? Cậu muốn tôi lo rồi bị bệnh theo?"

"Không!....tôi, không muốn..."

"Vậy thì mau vào, qua đây ngồi, đắp cái này lên để không lạnh, giảm từ từ nhiệt độ xuống...Trời! Người cậu nóng quá, cậu đứng bao lâu rồi vậy! Sao không gọi tôi dậy!"

(Quán cà phê có một góc ngồi đặc biệt cho chủ quán, cô ấy vừa ngủ vừa thân mật ôm ấp Cơm và Tấm mà không bị làm phiền, cucng không ảnh hưởng tới người khác, đương nhiên trên lầu cũng có phòng ngủ và vài nơi khác nên hôm nay May thay đổi không gian sang chỗ này ngủ.)

"...Tại nhìn em ngủ ngon quá, tôi sợ vào có tiếng chuông làm em tỉnh nên..."

"...Cậu bị ngốc a...bỏ đi, là lỗi tôi không để ý, xin lỗi, chúng ta tí nữa mới đóng cửa, mình ngồi chờ ha?"

"Được...em bảo gì tôi nghe vậy, em đừng bỏ tôi lại một mình..."

May nhìn cậu ta, lại nghĩ cô sáng nay để cậu ấy một mình trong nhà có phần tội lỗi, đáng ra cô nên hỏi cậu ấy có muốn đi chung không chứ...

"Được rồi, về sau cứ đi theo tôi, cậu thật là, lớn rồi mà nhõng nhẽo thì con nít hahaha."

May xoa nhẹ mái tóc cam đỏ của Saeran, nhìn mặt cậu ta có chút thịt, tốt hơn kiếp trước rất nhiều. May mà cô kịp thời, nếu không cậu ấy lại khổ sở chật vật rồi.

'Càng nghĩ càng tức, gì mà thế giới sẽ tốt đẹp hơn, cô chỉ thấy Saeran bị ép buộc rồi bị hành hạ mà thôi, có sau khi gặp cô cứu ra mới tót hơn chút, bực mình! Giờ mà bà Rika kia nhảy ra là cô tán cho vỡ mõm! Gieo rắc một tâm hồn tốt đẹp!'

"Saeran, có chuyện gì thì cậu cũng phải ưu tiên sức khỏe cậu hàng đầu, nghe chưa! Cậu thử nghĩ nếu cậu không không khỏe thì sao có thể bảo vệ tôi, đúng không nào?"

Saeran nghe vậy, cậu nhìn cô đầy ngạc nhiên, nghe cũng có lý.

"Hơn nữa, cậu mà có gì thì có ngưòi tới chiếm chỗ cậu thì sao~"

"Không được! Tôi sẽ bảo vệ mình và May thật tốt! Tuyệt đối không có chuyện có người tới chiếm đâu!!!"

Saeran kích động, nhảy chồm lên ôm chặt cô, lẩm bẩm lẩm bẩm, người căng chặt, cứng ngắt.

"Haha, được rồi, cậu đừng chúi mũi vào cổ tôi, nhột!"

Mao Ca đừng xa xa nhìn không gian màu hường bay tứ lung tung kia, chậc lưỡi, mắt anh muốn đui rồi...

"Tuổi trẻ có khác..." (thì thầm)

[Tổng chủ Mystic Messenger] Sống cho đã mới biết ta trong game!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ