7

26 5 0
                                    

May pha tách trà cho Saeran, ngồi xuống, nhìn cậu.

Saeran cũng không biết nói sao trước, cậu nãy không biết lấy dũng khí đâu mà nói một mạch, giờ thì cứng lưỡi, một lời cũng khó mở.

May cũng thấy lạ, dù gì cô cũng, khụ, 'bắt cá' 6 người, nói gì giờ...giả vờ làm quen?

"...Ahem, chào cậu, cậu cũng biết tôi là May, cho hỏi, cậu tên gì?"

"...May, em biết tên tôi mà...đây là không muốn làm quen tôi?" Saeran nội tâm hơi sụp, cậu không biết nhưng trước May, cậu lại nhớ lại giấc mơ kia, 'Saeran' kia.

"Không không, đừng khóc, lương tâm chịu không nổi...được rồi, Saeran, sao cậu lại ở đây?"

"...May thật nhẫn tâm, giúp người thì giúp cho trót, ít nhất phải biết cái tên với mặt chứ, làm tôi tìm em suốt 7 năm qua mệt lắm biết không!"

"..." Vậy ra là lỗi của mình? Không đúng, cậu vậy mà nhớ mãi không quên tôi???

"Haiz, Saeran, tôi là giúp cậu rồi? Vậy cậu còn...thiếu gì nữa hả?"

"..." Saeran nhăn nhó mũi, thút thít "Quá đáng! Tôi kiếm em, em lại coi tôi như loại người gì!?"

Saeran mong manh muốn khóc, May nhìn thấy cô lại cực kì cắn rắc, là cắn rắc rắc lương tâm đấy, là nội tâm ngàn mũi tên đâm xuyên ngực, thế là ngựa quen đường cũ, cô lại thói quen mau chóng đi qua bên Saeran ôm cậu ta vào lòng, an ủi cậu ta đừng khóc.

"Ô không, đừng khóc, là tôi sai, cậu đừng khóc, tôi cứ nghĩ mình nghĩa vụ xong rồi nên mới rời đi, không có xúc phạm cậu, không bao giờ, nên đừng khóc."

Saeran ỷ lại, nghiêng theo chiều, ôm May thật chặt, nỉ non bên tai May, làm May áy náy.

Kia góc khuất, Saeran cười nhẹ, trong ánh mắt cậu điên cuồng thỏa mãn, cậu biết May sẽ an ủi cậu mà, cô luôn bên cậu, dù là kiếp trước hay kiếp này, chỉ có cô mới đau cậu.

Saeran lại nỉ non, May nghe cậu ấy ưng ửng như cún bị chủ bỏ mà lại mềm lòng áy náy, cô thở dài, thôi thì ở bên Saeran coi như cũng không sao đi, cậu ấy tổn thương nhiều rồi, giờ ít nhất mới được yên bình, chiều theo cậu ấy cũng được.

"Nè, vậy hỏi lại, làm sao cậu lại ở đây?"

"...Tôi kiếm em từ 7 năm trước nhưng chưa từng có gì, phân tích giọng nói và ADN nhưng không có gì...cho đến khi thấy hình em, trực giác tôi mách bảo nên tôi đi kiếm em thì tới được đây."

Saeran nói dối nói thật lẫn lộn, cậu không đời nào nói RFA ra đâu, nếu không sẽ như giấc mơ kiếp trước, May lại để ý tới, bớt mất thời gian với cậu mất.

"Vậy hả? Cậu vậy mà giỏi nhỉ, mà khoan ADN đó đâu ra?"

"...Từ tóc."

"..." Cậu là biến thái a, lúc đó cậu mới 15 tuổi thôi, thu thập tóc tui làm gì ==;

"...Tôi muốn ở đây."

"Hửm?" Ở đây? May nhìn xung quanh, nhà cô rộng rãi, cô chủ ý nuôi chó mèo nên đã xây lớn lên, hơn một người ở. "Tại sao?"

"Vì May ở đây, tôi không muốn ở một mình, rất cô đơn."

May nhìn cậu ấy, thấy cũng tội, cô do dự, dù có ở bên nhau đời trước nhưng đã qua và bây giờ mới 22 tuổi, ở với nhau cô nam quả nữ cũng không tiện, phải làm sao?

"...Với lại May phải chịu trách nhiệm."

"..." Giề, cô có nghe lộn không? Đây là ép mua hàng, không mua cũng phải mua, mua rồi cũng phải mua thêm?

Hai người họ nhìn chằm chằm nhau, đọ mắt May thua.

"Được rồi, vậy khi nào?"

"Hôm nay."

"Hôm nay?"

"Hôm nay."

"..." (giật mình!) Cô bị tính kế!

"Hì hì." (Thõa mãn cười~) trúng kế~

Cậu đã chuẩn bị, thu hết sạch đồ đạc rồi để ở khách sạn rồi, giờ chỉ việc lấy rồi chuyển qua đây mà thôi~
---------------

707 bên kia thì đập bàn, cậu tức giận, gọi cho V nhưng không được làm cậu càng tức hơn!

Cậu muốn hỏi tội, hỏi tại sao lại lừa cậu!

V lừa cậu, lại lừa 7 năm trời! Gì mà chăm sóc cho Saeran, nói dối! Saeran là hacker 2, gửi cho cậu mã code, ghép lại có ý là 'đồ ngốc, anh hai bị V lừa rồi, em trai anh sau khi bị bỏ lại đã bị hành hạ nhưng được người khác cứu mà không phải tên V kia, là người khác hiểu chưa, đúng là đồ ngốc~ (lè lưỡi)'

'Chết tiệt! Cậu không nên nghe lời tin tưởng V, thật quá đáng! Vậy cả Rika cũng hùa theo, dùng hình Saeran gửi cho cậu, đánh lừa em ấy sống tốt!

Lừa gạt! Lừa gạt! Không thể tin V nữa. Cậu muốn nghỉ việc, đi kiếm Saeran!

"Vanderwood, tôi muốn nghỉ việc, lần này là lần cuối tôi làm, làm xong tôi muốn nghỉ việc, lấy lại tên, tôi giờ có việc quan trọng hơn."

Vanderwood lần đầu nghe thấy Seven gọi không có nee nee đùa giỡn đằng sau, nghiêm túc làm việc.

"...Tùy cậu, mau chóng làm xong rồi muốn làm gì thì làm."

'Saeran, đợi anh, anh sẽ tìm em!'

Saeran: Đừng, anh sẽ phá hỏng thời gian thân mật hai người thế giới của tôi và May.
-------------

Suane vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, cô rõ ràng thấy những chatroom vẫn bình thường mà, đương nhiên không thể nhớ hết nhưng cô vẫn biết đâu là chủ chốt để câu tim.

Sau khi mọi người về, Jumin nhận được cuộc gọi của 707.

"Alo, 707? Chuyện gì vậy?"

"Jumin, cậu có gọi được cho V không?"

"? Không? Lại không gọi được?"

"Không! Jumin, nếu tên đó gọi thì mau báo tôi! Còn có, tôi tạm thời sẽ không hoạt động RFA đâu! Chào!" "Cụp."

"???" Chuyện gì vậy? 707 thịnh nộ bùng nổ? Lại còn 'tên đó'? V chọc lộn sh*t của 707?

[Tổng chủ Mystic Messenger] Sống cho đã mới biết ta trong game!Where stories live. Discover now