Chap2: Đi học - Làm quen - Đi học

7.7K 404 40
                                    

Chữ nghiêng là phần tự kỉ của tui nha, còn chữ đậm là phần tự kỉ của nhân vật, còn (...) như thế này là phần đối thoại của tui với nhân vật.

---------------dải phân cách------------

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bước vào lớp học, mọi tiếng trầm trồ vang lên:

- Dễ thương ghê

- Ôi soái ca (bạn này tinh mắt ghê)

- Kawaii

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành mỉm cười rồi giới thiệu:

- Chào mọi người, mình là Vương Nguyên.

- Mình là Lưu Chí Hoành, rất vui được gặp các bạn.

- Được rồi, 2 em xuống bàn cuối cùng ngồi đi. 

Tiếng cô giáo nhắc nhở làm cả 2 vội vàng về chỗ. 4 tiết học buồn tẻ trôi qua, tiếng chuông vang lên rồi học sinh ùa ra đông như kiến vỡ tổ. (Nguyên: Sao không dùng ong vỡ tổ? - Au: Vì kiến đi dưới đất giống người, trong khi đó con ong thì bay, con người lại không biết bay. - Nguyên *gật gù*: Uk, có lí)

Hoành Hoành kéo tay Nguyên Nguyên:

- Này, Nhị Nguyên xuống cantin với mình đi.

- Uk. Tớ đói hoa mắt rồi. Ê ai cho cậu gọi tớ là Nhị Nguyên, tớ là Đại Nguyên còn cậu mới là Nhị Hoành đó.

- Được rồi được rồi, tớ là nhị còn cậu là đại. Xuống sớm vậy mà cantin đã chật cứng rồi. Cậu đứng đây đi, tớ vào mua đồ ăn rồi ra ngay.

Nói xong Hoành Hoành liền chạy vào cantin mua đồ, lúc đi ra cửa ôm 1 đống đồ ăn nên bất cẩn đụng vào 1 người, đồ rơi hết xuống đất " May mà mình toàn mua snack với sữa" Hoành Hoành nghĩ rồi cúi xuống nhặt đồ, miệng ko ngừng:

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý. Xin lỗi, xin lỗi, .......

Nhặt xong đống đồ còn nán lại xin lỗi 1 tiếng nữa rồi chạy lại chỗ Nguyên Nguyên. Người vừa bị đụng đứng nhìn theo bóng dáng Hoành Hoành nghĩ "Lưu Chí Hoành - 10A1, dễ thương đấy chứ" sau đó cười nhẹ làm toàn bộ người trong cantin điên đảo. Hoành và Nguyên ôm đống đồ đi vòng vòng thì thấy một nơi rất lí tưởng để ăn. Dưới 1 gốc cây ở 1 góc sau trường, chỗ này khá thoáng và sạch sẽ, cái cây này cũng khá to và tỏa bóng mát rộng nên khá thích hợp cho những giờ nghỉ trưa. Hai người ôm đống đồ thả "bịch" xuống gốc cây, rồi nhìn quanh, Hoành Hoành hỏi:

- Sao ở đây thoáng mát mà mọi người không ra đây ngồi nhỉ? Ngồi trong cantin như thế vừa chật vừa không thoải mái.

- Chắc có lẽ do cái biển "Cấm vào" ở đằng kia.

- Cậu biết à?

- Tớ đoán mò thôi. Mà thôi không nói nữa mau ăn đi, tớ đói quá.

- Uk, tớ cũng thấy đói.

Nói xong 2 người liền ngồi lại gốc cây ăn uống, đang ăn uống say sưa thì bỗng Vương Nguyên nghe thấy 1 tiếng hát nhỏ:

[Longfic KaiYuan - XiHong] Thiên Thần"bánh trôi" anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ