Chap 12: Kết thúc

4.3K 287 48
                                    

Suốt cả tuần đi học Vương Nguyên và Chí Hoành luôn ở trong tình trạng "sống cũng không được, chết cũng không xong" (au cảm thấy au chính là nói hơi quá nhưng sự thật luôn phũ phàng). Khi 2 người đến lớp, bàn học của cả 2 lúc nào cũng chi chít nhũng dòng chữ, hình vẽ (thật sự là au nhìn mãi cũng chẳng luận ra chữ j và hình j). Thậm chí trong ngăn bàn còn có cả dao tem khiến 2 người mấy lần phải xuống phòng y tế băng bó, đi trên hành lang có thể bị đổ nước vào người, tủ đựng đồ trong phòng thể dục lúc nào cũng có rác. Kể cả khi đi ngoài đường 2 người cũng không tìm thấy sự bình yên như thường ngày. Hôm nay là đã tròn 1 tuần 2 người sống trong hoàn cảnh trên, Chí Hoành sờ sờ vết bầm ở tay:

- Sao chúng ta bỗng nhiên đen đủi thế nhỉ?

- Cái này mình cũng muốn biết lắm chứ nhưng mà...........Aiya

Câu nói của Vương Nguyên tạm thời bị cắt đứt khi cậu vô tình đụng mạnh vào vết thương nơi cánh tay. Vết thương này là do hôm qua trên đường đi học về, có 1 tên trộm bất ngờ chạy qua, con dao hắn cầm trên tay đã "vô tư chạy" 1 đường trên tay Vương Nguyên. Bây giờ thì cậu khóc không ra nước mắt:

- Chí Hoành a~

- Biết rồi, biết rồi. Lại đây xem nào.

Chí Hoành cẩn thận cầm tay Vương Nguyên lên nhìn ngắm, nhẹ nhàng thả bàn tay nhỏ kia xuống:

- May cho cậu là chưa chạm vào miệng vết thương nhá

- Hì hì.

Cười nhẹ 1 tiếng, Vương Nguyên kéo Chí Hoành đang nhăn nhó đi nhanh cho kịp giờ học. 2 người vẫn vô tư "nhảy nhót" tới trường mà ko hề hay biết tất cả hành động và cuộc nói chuyện của mình đã lọt vào tầm mắt của 2 cô gái. Cô gái có vóc dáng nhỏ bé kéo chiếc khẩu trang in chữ "Couple" xuống, lấy giấy lau mồ hôi vừa lau vừa nói:

- Chị. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với 2 người đó vậy?

- Chị thật sự không biết. Chị cũng đang tò mò lắm nên mới rủ em đi cùng này.

Không phải chị không nhận ra sự lạ lùng trong 1 tuần qua của bảo bối nhà mình. Bảo bối bánh trôi nhà chị đẩy chị sang nhà Tiểu Hoành rồi lôi Tiểu Hoành sang ở cùng với 1 lí do hết sức thuyết phục "Chị à, tụi em cần phải học cùng nhau, sắp thi rồi." Chị biết là bảo bối không nói dối vì kì thi sắp tới rồi, nhưng không nhất thiết phải ấn chị đi thế chứ. Theo dõi từ hôm qua đến giờ chị mới biết được lí do, chị cảm thấy thật may vì papa với mama vẫn đang đi du lịch nếu không thì..................(-Au: ômô pama Vương đi du lịch lâu thế sao? -My tỷ: *gật đầu* Họ còn phải chắp cánh cho tình yêu của họ. -Au: *toát mồ hôi* Chắp cánh t.y........)Một giọng nói nũng nịu dễ thương kéo chị về với thực tại:

- My tỷ tỷ a~

- Sao?

- Muội muội cảm thấy đói quá đi. Chúng ta đi ăn nha.

Tuyết My mỉm cười xoa đầu Uyên Mai:

- Được, nhưng em phải hiến "kế sách" cho tỷ.

- Được, được, được. Đi ăn thui.

Hai người cũng rời khỏi chỗ 'ẩn nấp' đi đến 1 quán ăn nhỏ. Vừa ăn Tuyết My vừa hỏi:

[Longfic KaiYuan - XiHong] Thiên Thần"bánh trôi" anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ