Chương 31: Khanh bản giai nhân

6 0 1
                                    

Lúc này, ngay cả những người khác cũng cảm thấy không bình thường. "Quá tam ba bận", ba lần khi tiếng đàn dừng, bầu rượu đều ở trước mặt một người.

Sao có thể trùng hợp như vậy được?

Bùi Thuật không kìm được nhìn về phía người thanh niên áo xanh, dường như muốn nói lại thôi: "Tiêu huynh..."

Người thanh niên áo xanh vẫn như trước, chỉ chăm chú nhìn dây đàn mà không hề để ý xung quanh, cũng chẳng nhìn Bùi Thuật.

Sở Ngọc bỗng bật cười, nàng vục tay vào nước suối lạnh buốt, lấy ra bầu rượu. Hướng về phía nam nhân áo xanh, nàng cười: "Thật giỏi!" Lập tức ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Người ngoài nhìn vào, tưởng Sở Ngọc có vẻ ôn hòa không truy cứu. Nhưng thật ra Sở Ngọc có dụng ý khác.

Nàng đang thăm dò.

Câu nói này là dành cho người thanh niên áo xanh.

Sở Ngọc tuy rằng đại khái biết về Sơn Âm công chúa qua những sự tích lẫy lừng mà tư liệu lịch sử ghi lại. Nhưng bản thân con người này vẫn là một bí mật với nàng. Nàng ta là người như thế nào? Người nhà ra sao? Quá khứ có điều gì đặc biệt? Nàng ta bẩm sinh hay là sau này mới trở nên háo sắc? Nàng có người yêu sâu đậm nhớ thương không? Nàng thích cái gì, chán ghét cái gì? Nàng đã từng gặp ai, biết về ai, hoặc...có ai đó biết rõ về nàng không?

Tuy rằng đã từng tìm cách hỏi qua Ấu Lam, nhưng nếu hỏi người khác quá nhiều về "chính bản thân mình" sẽ dễ nảy sinh sơ hở khiến kẻ khác nghi ngờ, nàng cũng phải cẩn thận né tránh. Bởi vậy, tuy đã đến đây nhiều ngày, nhưng hiểu biết của nàng về quá khứ của Sơn Âm công chúa vẫn cực kỳ ít ỏi.

Nàng biết về hành vi của nhân vật lịch sử Sơn Âm công chúa, nhưng lại không biết những hành vi của một con người Lưu Sở Ngọc sống động cụ thể.

Hoặc là, trong tiềm thức nàng vốn tránh né vấn đề này. Nếu hiểu nhiều về công chúa Sơn Âm, hình ảnh nàng ta sẽ rõ ràng gần gũi với nàng hơn, và cũng khiến nàng áy náy hơn khi đã chiếm dụng cơ thể này.

Tuy không biết rõ vì sao người thanh niên áo xanh muốn làm nàng khó xử, nhưng nàng đoán người này có lẽ biết Sơn Âm công chúa từ trước, nên mới có hành động như thế.

Phán đoán này chí ít có bảy, tám phần chuẩn xác.

Nên nàng mới lấy một câu chữ để thăm dò.

Nói xong, cho dù Sở Ngọc đang uống rượu cũng vẫn để ý quan sát phản ứng của người thanh niên áo xanh. Lại chẳng thấy hắn có biểu hiện gì, trong lòng nàng hơi thất vọng. Nhưng nghĩ đến kỹ xảo biểu diễn của Hà phò mã, nàng lập tức bình thường trở lại.

Lần này, không cần Sở Ngọc mở miệng sai người, Hoàn Viễn tự động vươn tay với lấy bút mực.

Hắn kiềm chế đã quá lâu. Hai năm buồn bực, hai năm ẩn nhẫn, hắn đã áp bách ý chí đến cực hạn. Thân là chim trong lồng không được tự do, phương thức phát tiết duy nhất của hắn là giấy bút trước mặt.

Lại xuất hiện hai bài thơ. Lần này không chỉ Bùi Thuật, mà đại bộ phận ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung trên người Hoàn Viễn.

Phượng Tù HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ