Chương 5: Lai lịch bí mật

6 0 1
                                    

Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt Dung Chỉ nhìn lại phía cửa.

Kỳ thật mấy ngày qua, trong lòng hắn thấy không phải là không kỳ quái. Công chúa bỗng dưng thất thường như vậy, hắn so với bất kỳ người nào khác càng thấy rõ ràng, nhưng hắn vốn có ý chí trầm tĩnh kiên định, công phu dưỡng khí cực tốt, không giống loại người tầm thường như Liễu Sắc, tỏ thái độ lo âu kinh sợ.

Hôm nay khi Liễu Sắc tìm tới, hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện. Trong toàn phủ này từ trên xuống dưới, nếu đến hắn cũng không chịu tìm hiểu Sơn Âm công chúa phát sinh chuyện gì thì không có ai dám lấy thân thử thách cả!

Dung Chỉ thở dài một hơi, nâng tay đẩy cửa ra.

Bên trong phòng tối mờ, vắng lặng, không thắp đèn, cũng không đốt loại hương trầm mà hàng ngày công chúa vẫn yêu thích.

Dung Chỉ không nhịn được nhíu mày.

Ánh sáng bên ngoài rọi vào cùng với tiếng xoay trục cửa. Một bóng người phía sau bình phòng cất tiếng: "Ai?"

Thanh âm này vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Tiếng nhỏ giọng âu yếm, tiếng cao giọng uy quyền, hắn đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào giống như vậy...

Tiếng nói như từ một nơi nào xa xôi, tỉnh táo, kiên định, lại tràn đầy năng lượng sống.

Trong phút chốc, Dung Chỉ cho rằng mình đi tới một thế giới khác, nhìn thấy một người khác.

"Ai?" Có lẽ sự trầm mặc quá lâu, người sau bức bình phong không kiên nhẫn, hỏi lại.

Dung Chỉ đứng ở ngưỡng cửa, chỉ đẩy ra một chút theo ánh mặt trời tiến vào phòng, cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay thon dài của chính mình, khe khẽ thở dài: "Là ta, công chúa, ta là Dung Chỉ"

Hắn chậm rãi đi vào, vòng ra sau tấm bình phong, không quá ngoài ý muốn, rồi lại có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy Sở Ngọc trên giường.

Tuy rằng đã thành hôn, lại nạp nhiều nam sủng, nhưng Sơn Âm công chúa trước mặt hắn vẫn ở tuổi thiếu nữ giống như hắn. Trước mắt Dung Chỉ là thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ, mặc áo ngủ. Mái tóc dài đen nhánh như tơ gấm lúc này rối tung, nàng ngồi ở mép giường.

Trong bóng tối, dung nhan thiếu nữ lừa gạt thế nhân với vẻ thư nhàn tao nhã, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo trong suốt, khác hẳn vẻ mê ly cười yếu ớt trước đây mà hắn đã quen thuộc.

Đồng thời, Dung Chỉ phát hiện, mấy ngày không gặp, gò má nàng hốc hác hao gầy. Hắn nghi ngờ hỏi: "Trên thân thể công chúa, có chỗ nào không khỏe sao?"

"Ra là ngươi" Sở Ngọc nhìn thoáng qua Dung Chỉ. Thiếu niên này vẫn vậy, phong thái thanh nhã, khí độ thong dong đạm bạc, so với lần gặp đầu tiên không hề đổi khác. Hắn không đội khăn mũ, chỉ búi tóc đơn giản trên đỉnh đầu, lấy trâm đồi mồi gài cố định lại.

Nhưng hiện tại Sở Ngọc không còn kinh hoàng như mấy ngày trước, nàng thậm chí có thể tỉnh táo xem xét kỹ thiếu niên, đánh giá hình dáng của hắn, cân nhắc thân phận của hắn .

Đối với tập tính của nàng công chúa này, Sở Ngọc có phần buồn bực. Nhưng Sở Ngọc không thể không thừa nhận, gu thẩm mỹ của nàng ta quả cũng đáng khen. Nếu không biết rõ thân phận Dung Chỉ là nam sủng, nhìn ánh mắt cao nhã của thiếu niên này, nàng còn tưởng hẳn là con nhà quý tộc gia thế hiển hách.

Phượng Tù HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ