Chương 20 : Trùng Phùng - Tình Xưa Nghĩa Cũ

19 2 0
                                    

Nam Tầm Quốc - Phủ Sở Vương.
- Các vị mời ngồi... - Sở Vương miệng tươi cười, khuôn mặt anh tuấn, tiêu sái thong thả ngồi xuống.
- Tạ Vương gia. - khách mời đồng loạt hồi đáp rồi an tĩnh ngồi vào bàn.
Bên ngoài truyền vào tiếng bước chân không nhanh không chậm, theo đó là Thái Tử Nguyệt Dạ tay trong tay cùng Thái Tử Phi bước vào.
- Vương phủ của Sở Vương đúng là rất sống động nha... - Phật Liên mở miệng.
- Thái Tử Phi quá khen nha tuy nhiên vẫn không bằng phủ đệ của Tây Sở đi à nha. - Sở Vương Phi - Vân Thiên Mộng cũng không kém cạnh đáp lại lời khen.
- Thái Tử Phi đúng là nghiên sắc nghiên thành nha... - âm thanh của Nguyệt Tâm trầm thấp, lạnh lẽo mà vang vọng khắp phòng khách khiến người nghe được phải rợn người. Theo đó là tiếng bước chân đều đặn đi vào.
Khuôn mặt anh tuấn của Nguyệt Tâm mang theo một chút âm trầm lạnh lẽo, một nét môi cười tựa không cười.
- Biên Vương đến rồi nha... - Sở Quân Trầm tươi cười đứng dậy.
- Thảo dân Nguyệt Tâm bái kiến Vương Gia, Vương Phi, Thái Tử, Thái Tử Phi cùng các vị đại nhân. - Nguyệt Tâm trầm tĩnh thi lễ với tất cả khách mời.
- Nguyệt Tâm đệ lại khách khí rồi - Sở Quân Trầm bước xuống đỡ lấy Nguyệt Tâm đứng dậy.
- Ahhh... không ngờ lại gặp được Hoàng Đệ ở đây nha. - Nguyệt Dạ lên tiếng.
- Thảo dân không dám nhận hai chữ hoàng đệ của thái tử. - Nguyệt Tâm cúi đầu.
Thấy Nguyệt Tâm cúi đầu trước mình , Nguyệt Dạ cảm thấy rất hưng phấn không hề để ý thái tử phi của hắn tâm thoáng đã không còn ở chỗ hắn.
- Nguyệt Tâm đến đây ngồi cạnh ta. - Sở Quân Trầm cất tiếng nói khiến mọi người phải ngớ người.
Ai cũng biết Nguyệt Tâm đã bị Tây Sở phán cho tội danh là phản tặc đày ra biên ải. Vậy mà hôm nay lại được Sở Vương tín dụng đến vậy. Những cặp mắt ghen ghét, đố kị phóng đến Nguyệt Tâm.
Đón nhận những ánh mắt đó Nguyệt Tâm cũng chỉ cười cười đến ngồi bên cạnh Sở Vương.
- Hôm nay ta mời các vị đến đây là để chúc mừng ta có được cái danh Vương Gia cũng như muốn nhờ các vị hôm nay làm chứng cho mối thân tình của ta và Biên Vương. Ta cùng đệ ấy xin kết bái huynh đệ.
Tất cả đều ngạc nhiên, tròn mắt, há hốc rồi bàn tán xì xào khi nghe Sở Vương tuyên bố kết bái với Nguyệt Tâm.
- Nguyệt Tâm ta ở Tây Sở bị gán cho cái mác phản nghịch bị đày ra biên ải nay được Sở Vương huynh đây tín nhiệm, thật tâm kết bái. Ta xin nguyện trừ bỏ họ Lãnh nay xin theo họ Sở nguyện cùng Sở Vương có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. - Nguyệt Tâm chậm rãi mà nói nhưng lại khiến cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo hẳn.
Trong lời nói của Nguyệt Tâm có thể cho thấy nổi oan khuất của chính mình, bị Tây Sở vu hãm cho cái danh phản nghịch. Khiến cho Nguyệt Dạ cũng phải tái mặt khi nghe những câu chữ đó mà môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Đột nhiên tiếng một vị nữ nhi vang lên.
- Hoàng tử luôn miệng không nhận tội phản nghịch của mình nhưng lại muốn thay tên đổi họ từ Lãnh Nguyệt Tâm sang Sở Nguyệt Tâm ? Ta đây nghe thật có chút không thông. Chỉ mong hoàng tử nghĩ tình xưa nghĩa cũ mà đừng khiến Tây Sở phải xấu mặt.
Bốn chữ tình xưa nghĩa cũ được Phật Liên nhấn mạnh như đang nhắc lại mối liên hôn của bọn họ. Như thầm nhắc chàng dù gì chàng cũng là hoàng tử Tây Sở cùng nàng có liên hôn. Dù giờ chàng có phải gọi nàng một tiếng hoàng tẩu nhưng cũng đừng làm nàng phải xấu hổ.
Ý tứ của nàng người khác sao lại không nghe ra. Vân Thiên Mộng nghe được chỉ cười lạnh một tiếng rồi cất giọng :
- Nguyệt Tâm dù gì cũng là Hoàng Tử Tây Sở hình như từng liên hôn với công chúa đây nha... Muốn nhắc tình xưa nghĩa cũ Phật Liên công chúa sao lại thành Thái Tử Phi - hoàng tẩu của người ta rồi nha.
Lời vừa thốt ra trong lòng ai nấy đều rung lên. Sở Vương Phi chỉ nói một câu tựa như nói đùa nhưng lại là một cái tát vào mặt Phật Liên.
Nguyệt Tâm im lặng lúc lâu, đôi mắt tựa như đang cười thoáng đã biến mất chỉ còn lại chút buồn bã, chút đau lòng. Chàng mở miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Khiến bao nhiêu tiểu thư, phu nhân ở đây nhìn thấy đau lòng thay cho chàng không thôi mà lòng càng căm ghét Phật Liên kia, cả trăm ánh mắt giá lạnh, căm hận nhìn chằm chằm Phật Liên khiến bầu không khí trở nên đầy oán khí. Nguyệt Tâm cảm nhận được oán khí, đôi môi khẽ nhếch lên rồi biến mất ngay tức khắc. Chàng đưa đôi mắt buồn rười rượi nhìn Phật Liên đầy ái muội rồi cúi đầu nói :
- Nàng nói ta quên đi "tình xưa nghĩa cũ"? Vậy dám hỏi nàng 1 câu "tình xưa nghĩa cũ" với nàng chính là 2 tiếng xưng hô " hoàng tẩu " mà ta vừa cung kính cúi đầu hành lễ với nàng ư? Hay là như nàng nói "tình xưa nghĩa cũ" chính là hôn thê của ta nhưng lại thành phi tử của hoàng huynh của ta??? Phải nói là nàng ham mê danh vọng, hay phải nói ta là kẻ ngu muội tin vào chân tình của nàng mà hiện tại ta lại tay trắng còn trở thành phản tặc, trò cười cho thiên hạ???
Một giọt nước mắt rơi xuống trên má chàng, chàng vội lấy tay lau khô nó rồi ngẫng đầu. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Phật Liên rồi lại cúi đầu.
Những tiểu thư, phu nhân cố kìm lòng từ lúc chàng xuất hiện đến giờ đã không thể chịu đựng nữa. Tất cả đều nhìn thấy chàng trai kia đau lòng rơi nước mắt, khiến các nàng càng khó chịu khôn xiết cả đám người bắt đầu ồn ào nghị luận. Có tiểu thư còn cố tình nói lớn tiếng :
- Biên Vương hà tất gì phải đau lòng vì một ả tiện nhân. Nàng ta là công chúa thì sao? So với tiện nhân còn thua kém xa. Công chúa như nàng ta đáng bị phỉ nhổ ngàn đời.
Lời nói vừa thốt ra một đám phu nhân tiểu thư liền hưởng ứng. Phật Liên nghe những lời phỉ nhổ kia cũng bắt đầu tái mặt đi, thái tử Nguyệt Dạ mặt cũng bắt đầu đen lại.
Sở Vương cùng Sở Vương Phi nhìn nhau rồi cùng nhìn Nguyệt Tâm, vô tình ba ánh mắt chạm nhau, ánh mắt cười như không cười rất nhanh xuất hiện rồi cũng đồng loạt biến mất trong mắt ba người, tựa hồ như đó chỉ là ảo giác.

[FANFIC DƯƠNG SẢNG] Tình Yêu Vượt Thời Gian Where stories live. Discover now