Chương 7: Cứu Giá Đế Quân Dạ Hoa

79 3 0
                                    

- Dẫu đào hoa có trải dài mười dặm, trong tim chỉ giữ một đoá thế là đủ.
- Vậy một đoá mà người giữ đó cho ta được không? - Linh Lung khẽ nghiêng đầu nhìn nam nhân đang nâng chén rượu.
- Nàng thật giống nàng ấy, nàng cười một cái được không?
- Nàng ấy là ai? Là phu nhân quá cố của ngài đúng không?
Dạ Hoa im lặng ngắm hoa đào rơi xuống
- Ta nghe nói chỗ của nàng có một loại rượu uống vào có thể quên tất cả đúng không?
- Đúng. Nhưng không cho kẻ bợm rượu như chàng uống.-  Linh Lung mỉm cười rồi đứng dậy hoá thành bướm rồi bay mất.

Từ ngày A Nguyệt từ Cửu Trùng Đài nhảy xuống nàng đã mang theo trái tim Dạ Hoa tan biến giữa không trung. Với Dạ Hoa hiện tại chỉ là một cái xác không hồn. Chàng cứ nghĩ rằng bản thân mình cứ sống như vậy chỉ là vô dụng nên đã quyết định gieo mình từ Cửu Trùng Thiên xuống dương gian vô tình lại được một tiên nhân cứu giúp, vị thượng tiên ấy không ai khác chính là Tử Huân.
- Ngươi chỉ mới trải qua bao nhiêu đau khổ đã vội từ bỏ giấc mộng tam sinh ta cho ngươi rồi sao? - Tử Huân nhìn chàng một cách thất vọng.
- Ý người là sao tiểu bối không hiểu?  Tử Huân thượng tiên nhìn chàng rồi chớp mắt lại kí ức từ rất lâu bỗng chốc xuất hiện trước mắt chàng. Một ảo cảnh hiện ra, trên một cây cầu có một đôi nam nữ đang nhìn nhau hạnh phúc. Chàng bạch y cầm sư đang đưa tay lên vuốt mái tóc của hồng y nữ hiệp. Dạ Hoa vừa thấy hồng y nữ hiệp đã vội muốn ôm lấy nhưng không ôm lấy được vì đó chỉ là ảo cảnh.
- A Nguyệt!!
- Đó là Lô Vỹ Vy Vy người mà kiếp trước ngươi đã nguyện vì nàng ta mà vượt bao nhiêu khổ sở để có thể từ yêu hồ hoá thành người. Cũng là nữ nhân ngươi yêu thương hơn cả bản thân mình quyết định trầm luân để tìm lại nàng ta ở kiếp này.
- Nhưng ta lần nữa lại để nàng ấy rời khỏi ta rồi. - Dạ Hoa đau đớn.
- Kiếp này của cô nương ta vẫn chưa tận. - Tử Huân vừa nói xong một ảo cảnh khác lại hiện ra.
Trước mắt chàng là một A Nguyệt với cốt cách thanh cao, nàng vui đùa với muôn thú, nàng tươi cười hạnh phúc.
- A Nguyệt nàng ấy còn sống, nàng ấy đang ở đâu xin thượng tiên hãy nói cho ta biết.
- A Nguyệt chỉ là một giấc mơ do Hồng Hoang tạo ra, người con gái đã cùng ngươi se tơ kết tóc chỉ là một Linh Lung bị lạc giữa Hồng Hoang ảo cảnh thôi.
- A Nguyệt chính là Linh Lung? Nàng ấy chính là Linh Lung, là Lô Vỹ Vy Vy của kiếp trước - Dạ Hoa như gỡ được nút thắt trong lòng, cúi đầu lạy tạ Tử Huân thượng tiên rồi xin cáo biệt .
Dạ Hoa đã nhớ ra mình chính là Nhất Tiếu Nại Hà, chính là con bạch hồ vì uống rượu tam sinh nên đã và đang mơ một giấc mộng tam sinh. Chàng cũng nhớ ra kết phách đăng, nơi lưu giữ linh hồn và kí ức của Vy Vy nên vội vã đi tìm, trùng hợp thay nó lại chính là bảo vật ở Thanh Khâu và chìa khoá phong ấn nó lại chính là cây sáo Bạch Ngọc của Linh Lung. Chỉ cần Linh Lung thổi sáo thì toàn bộ kí ức của nàng, kiếp trước của nàng sẽ quay về. Đối với chàng đó là một chuyện đáng mừng cũng đáng lo sợ. Chàng mừng vì nàng có thể nhận ra chàng sau hàng vạn năm. Chàng lo sợ vì khi nàng biết được tất cả, chuyện cũ sẽ lặp lại, nàng sẽ hận chàng.
Một lần bị Thiên Ma tộc truy sát khi đang trên đường đi tìm Thanh Khâu, chàng bị thương nặng, đang lúc nguy khốn, trước mặt chàng liền xuất hiện một rừng hoa đào trải dài mười dặm được bao bọc bởi một bức màn trong suốt ánh lên bảy sắc cầu vồng. Chàng định vào đó trú chân lánh nạn nhưng chẳng thể vào được vì bức màn trong suốt ấy chính là bức tường thành bảo vệ Thanh Khâu. Thiên Ma Tộc đã kéo đến trước mặt chàng, một đội quân xác sống đang hừng hừng sát khí chờ lấy mạng chàng. Đúng lúc chàng cứ nghĩ rằng mạng mình đã tận không thể tìm được Linh Lung, chàng ngẩng mặt lên trời thốt lên rằng:
- Ta lại hẹn nàng ở kiếp lai sinh.
Một đàn bướm trắng lấp lánh giữa ánh nắng chói chang không biết từ đâu xuất hiện, chúng bay đến cạnh chàng rồi hoá thân thành một mĩ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nàng hôn lên môi chàng, rồi nàng phất tay một cái, một làn gió thổi nhẹ qua, cả đội quân trước mặt chỉ còn là tro bụi đang bị từng cơn gió cuốn đi. Người xuất hiện trước mặt chàng chính là Linh Lung nữ đế, người nắm giữ sinh mệnh của mọi sự sống trên đời.
- A Nguyệt! - Chàng thốt lên hạnh phúc, choàng tay ôm chặt lấy nàng.
- Đế quân nhầm rồi ta là Linh Lung. - Mĩ nữ kia khẽ cười rồi lại hoá thành một đàn bướm trắng bay mất chỉ còn giọng nói của nàng vọng lại:
- Thanh Khâu là một nơi khó tìm, nếu đã có duyên tìm được đây thiếp xin mời đế quân đây đến Vân Mộng đài đàm đạo.
- Ta nhất định sẽ đến.  Chờ ta - chàng cũng trả lời với theo nàng.
Lúc này bức màn trong suốt bao bọc Thanh Khâu bắt đầu rung chuyển, một cánh cửa đang lấp lánh hào quang xuất hiện. Dạ Hoa bước vào cánh cửa ấy rồi biến mất.

[FANFIC DƯƠNG SẢNG] Tình Yêu Vượt Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ