Chương 12 : Linh Lung Giả Ngốc.

41 4 0
                                    

- Phu nhân nàng đến rồi! - Nhất Tiếu Nại Hà cong môi lên cười.
- Chàng đợi ta có lâu không ? - Linh Lung vuốt nhẹ mái tóc.
- Không lâu lắm, Vy Vy à! Nàng định oán hận đến bao giờ?
- Chàng đừng gọi ta là Vy Vy được không . Ta là Linh Lung, Linh Lung nữ đế.
Nại Hà lắc đầu rồi thở dài.
- Để ta đàn cho nàng nghe một đoạn. - Nại Hà ngồi xuống ung dung gãy đàn. Thật ra lòng chàng cũng rối như tơ vò.
Từ ngày Linh Lung luyện được bí thuật Vân Mộng Xuyên của Vân Mộng Tông, một loại thuật có thể tạo ra một ảo cảnh trong giấc mơ, ở nơi đó người thực hiện thuật có thể đi vào tiềm thức của ai mà người đó muốn. Và nàng quyết định đi tìm kiếm sự liên can của chàng bạch hồ bị giam cầm trong giấc mộng nàng hay gặp phải, Dạ Hoa và người đã xuất hiện từ trong gương tự nhận mình là Nại Hà. Cuối cùng khi nàng tường tận tất cả biết tên Nại Hà xuất hiện trong gương đồng kia là một tên tai sai của nữ vương Thiên Ma Tộc đến quấy nhiễu tâm tư nàng. Trước đây hắn còn cùng Chiêu Nhân công chúa kia triệu hồi Hồng Hoang khiến nàng rơi vào ảo cảnh, là kẻ đã khiến A Nguyệt phải chịu bao uất ức. Nàng chỉ muốn băm vằm chúng ra mà đem xác thịt chúng quăng cho súc sinh ăn. Nhưng nàng nghĩ lại nàng là một nữ đế cao cao tại thượng làm sao lại làm chuyện bẩn tay như thế. Nên nàng có ý hay hơn để không phải bẫn tay.
Đối với nàng, Dạ Hoa chính là một kẻ nhu nhược, vô dụng . Ba trăm năm trước vì một lời xằng bậy mà xử A Nguyệt mất đi đôi mắt, Dạ Hoa còn máu lạnh hơn cả cầm thú khi tự tay móc mắt nàng. Đã thế từ ngày đưa A Nguyệt trở về Cửu Trùng Thiên chàng lại chưa từng đến thăm A Nguyệt, chàng để nàng lại trong nhớ nhung, dằn vặt, đau đớn. Nàng là thê tử của chàng. Nàng đồng ý theo chàng về Cửu Trùng Thiên chính là xuất giá tòng phu. Nào ngờ về Cửu Trùng Thiên nàng lại không thể đường đường chính chính gả cho chàng mà chỉ là một nô bộc phục vụ cho vợ thứ của chàng. Oán hận của A Nguyệt làm gì có ai hiểu thấu. Muốn nàng từ bỏ oán hận làm sao từ bỏ được?
- Nại Hà sao chàng lại bị giam trong giấc mộng của ta?
- Ta không phải bị giam trong giấc mộng của nàng, ta chỉ là một mảng kí ức rất xa xưa của nàng. Ta chỉ là mộng, một ảo ảnh xuất hiện trong tiềm thức của nàng.
- Nếu có thể ta chỉ muốn ở mãi trong giấc mộng này cùng chàng.
- Ta chỉ là một chút kí ức của nàng thôi, hãy trân trọng cuộc sống hiện tại của nàng, Dạ Hoa mới là hiện tại, là tương lai của nàng. Sau hôm nay nàng hãy quên ta đi, đừng chấp mê bất ngộ mà sống trong quá khứ nữa.
- Chàng luôn nói mình là kí ức của ta, vậy ta và chàng trước đây như thế nào chàng kể ta nghe được không?
Nại Hà ủ rũ rồi lắc đầu.
- Thời cơ chưa đến. Thôi nàng về đi, Dạ Hoa đến rồi.

Linh Lung tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy Dạ Hoa ngồi ở đầu giường. Chàng đang nhìn nàng say đắm.
- Nàng tỉnh rồi. - Chàng ôn nhu nhìn nàng.
- Sao chàng không nghỉ ngơi đã khuya lắm rồi còn đến đây ? - Linh Lung đưa tay lên dụi mắt hỏi.
- Ta sợ nàng lạ giường không ngủ được nên đến xem thử.
- Khuya lắm rồi chàng mau về nghỉ ngơi đi.
- Được. - Dạ Hoa thở dài rồi quay bước về điện thái tử.
- À khoan đã. - Linh Lung cong môi lên cười nhẹ khi phát hiện có kẻ đang nghe lén bên ngoài.
- Nàng gọi ta? - Dạ Hoa quay lại khẽ cười một nụ cười ấm áp.
- A Nguyệt là người như thế nào? Sao nàng ấy lại nhảy từ Cửu Trùng đài xuống mà tự vẫn ? Ta và nàng ấy chàng yêu thương ai hơn? Có phải vì ta và nàng ấy giống nhau nên chàng xem ta là nàng ấy mà bù đắp hay không?
- Không phải như vậy. Ta trước nay đều chỉ có một mình nàng chưa hề thay đổi tâm tư. Kiếp trước cũng vậy, một vạn năm trước cũng vậy, ba trăm năm trước cũng vậy và hiện tại vẫn chỉ một mình nàng.
- Kiếp trước? Ba trăm năm trước? Ý chàng là sao? - Linh Lung giả vờ ngây ngốc không hiểu Dạ Hoa đang nói gì.
- Ta đã đưa cho nàng A Ly nàng muốn biết cứ hỏi nó. - Chàng quay lưng đi đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống.
- Thiếp không muốn biết quá khứ ra sao thiếp chỉ cần chàng ở hiện tại. - Nói rồi Linh Lung ôm lấy Dạ Hoa từ phía sau nhưng đã bị chàng cự tuyệt. Tay chàng nắm lấy hai tay nàng rồi buông tay ra bước thật nhanh đi.
Phía sau lưng chàng một nụ cười âm hiểm được hiện lên trên môi Linh Lung nhìn cái bóng đen bên ngoài kia cũng vội vã rời đi.
Tại Phong Hà viện, trắc phi Chiêu Nhân đang hả hê khi tên mật báo vừa về báo rằng nàng Linh Lung kia rất ngây thơ vẫn chưa hề biết gì về quá khứ mang tên A Nguyệt của nàng.
- Nàng ta chưa biết A Nguyệt vậy ta sẽ cho nàng ta biết A Nguyệt chính là thái tử phi nhưng lại bị Dạ Hoa ruồng bỏ ra sao, oan ức thế nào chịu bao nhiêu thống khổ.
Chiêu Nhân cười lạnh đầy gian trá.

[FANFIC DƯƠNG SẢNG] Tình Yêu Vượt Thời Gian Where stories live. Discover now