Chương 13: Quá Khứ Tái Hiện. Trắc Phi Ngộ Sát Thái Tử Phi.

49 3 0
                                    

- Muội muội xin vấn an tỷ tỷ. - Chiêu Nhân cúi đầu, hai tay đặt bên hông, đầu gối hơi khụy xuống hành lễ với Linh Lung.
- A... tỷ tỷ có đôi mắt đẹp. Tỷ không cần hành lễ với muội như thế. Xét về tuổi tác thì muội nên gọi tỷ là Chiêu Nhân tỷ, còn nếu xét về thân phận tuy tỷ là trắc phi nhưng dù sao cũng nhập cung trước muội nên tỷ không cần gọi muội là tỷ tỷ đâu. Cứ gọi muội là Linh Lung là được. - Linh Lung tuy lòng không hề vui vẻ gì nhưng trên môi vẫn giữ được nụ cười nhẹ trước mặt Chiêu Nhân.
- Được rồi xem như ta nghe theo muội. Muội mới đến đây để ta dẫn muội đi dạo một vòng. - Chiêu Nhân khẽ cười.
- Được a. Cái này... muội đang rất thích a. - Linh Lung khẽ cười thích thú.
Chiêu Nhân dẫn Linh Lung đi dạo khắp điện thái tử. Vừa đi nàng vừa dạy cho Linh Lung quy củ trong cung cũng sẵn tiện ra một uy phong cho Linh Lung thấy . Đến một khuôn viên nhỏ trong điện. Linh Lung bỗng đứng lại khi thấy có một ngôi nhà tranh xuất hiện trong khuôn viên nhỏ này. Một ngôi nhà giản dị, đơn sơ. Bên hiên nhà có một cây hoa anh đào đang nở rộ.
- Chiêu Nhân tỷ tại sao ở nơi như thế này như điện thái tử lại có một căn nhà tranh thế này? - Linh Lung biết rõ căn nhà rách nát này chính là căn nhà của ba trăm năm trước nơi nàng và Dạ Hoa đã từng ân ân ái ái bên nhau. Nhưng nàng không hiểu tại sao nó lại ở trên Cửu Trùng Thiên điện thái tử này.
- Nơi này chính là nơi đế quân hay đến nghỉ ngơi. Từ ngày người nhảy tử Cửu Trùng đài xuống đế quân đã dùng tu vi của mình để dời nó từ hồng hoang ảo cảnh đến đây. Ngày ngày đến nơi này để chờ đợi người. Cuối cùng người cũng đã quay lại. Thật tốt quá. - Một nô tì trong phủ lên tiếng nhưng vừa nói xong đã bị Chiêu Nhân ban tặng cho một ánh mắt đầy tà khí khiến nàng im bặt.
- Ta nhảy từ Cửu Trùng Đài?? Các ngươi nhầm lẫn rồi. Ta và nương nương trước của các ngươi không liên hệ gì cả. - Vẻ mặt Linh Lung tỏ ra âm trầm.
Chiêu Nhân thấy gương mặt xinh đẹp của Linh Lung trở nên âm trầm còn toát lên một chút hàn khí liền khiến Chiêu Nhân cười lạnh.
" Linh Lung! Ngươi không thể ngờ rằng Dạ Hoa đối với A Nguyệt là một lòng một dạ yêu thương. Chắc ngươi đang đố kỵ với ả rồi phải không?"
Chiêu Nhân cười thầm trong bụng với ý nghĩ kia của mình. Bèn muốn châm dầu vào lửa.
- A Nguyệt đúng rất thật rất giống muội. Hai người cứ như hai giọt nước. Chắc vì thế nên chàng rất yêu thương muội. Từ ngày gặp muội chàng ấy như có sức sống trở lại. Ta lại được nhìn thấy gương mặt với nụ cười đầy ấm áp của chàng như ba trăm năm trước.
Thấy ánh mắt Linh Lung đang xuất hiện một hàn quang khiến nàng không khỏi cười lạnh. Liền nắm tay Linh Lung đi tiếp.
- Linh Lung muội muội, đây chính là đài Tru Tiên. Thần Tiên chỉ cần rơi xuống đây nhẹ có thể mất đi tiên linh nặng có thể bị tan thành tro bụi nên muội phải nên cẩn thận.
Linh Lung nhìn quanh thấy nơi đây chính là nơi mà ba trăm năm trước Chiêu Nhân đã lập mưu để lấy đi đôi mắt của nàng. Một luồn sát khí liền bốc lên xung quanh nàng nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt mất không để Chiêu Nhân kia kịp nhìn thấy. Nàng chợt nghĩ đến lúc nên lấy lại đôi mắt kia của nàng rồi. Linh Lung khẽ cười nhạt.
Không ai biết rằng nàng là người nắm toàn bộ sinh mệnh trên bát hoang tứ hải này. Chiêu Nhân kia một lòng muốn nàng chết, nàng làm sao không đọc được ý nghĩ đó của nàng ta. Liền không khỏi cười nhạt mà hoàn thành tâm nguyện cho nàng ta.
- Chiêu Nhân nương nương đến lúc trả lại đôi mắt cho ta rồi. - Hai mắt Linh Lung toát lên một luồng sát khí xông thiên nhìn thẳng vào Chiêu Nhân khiến nàng ta rùng mình mà giật lùi sợ hãi.
- Ngươi... A Nguyệt là ngươi đúng là ngươi rồi ... Tiện nhân ngươi còn dám mạo danh nữ đế Thanh Khâu tìm về đây?
- Tiện nhân ? Hahaha - Linh Lung cười lớn - Ngươi nói ai là tiện nhân? Ngươi cướp phu quân của ta, hại ta bị chàng móc đi đôi mắt, dụ dỗ ta nhảy Cửu Trùng đài. Ai mới là tiện nhân?
- Tất cả đều tại ngươi. Ngươi chỉ là một nữ nhân phàm trần lấy quyền gì đòi tranh đoạt chàng với ta? Ta bên cạnh chàng suốt mấy vạn năm hắn lại chưa từng sủng ái ta. Vậy mà lại đi kết thành phu thê với ngươi còn đưa ngươi về Cửu Trùng Thiên chờ ngày sắc phong. Ngươi muốn trách thì trách chính ngươi ngu muội thôi. - Chiêu Nhân đã tự nhận những âm mưu của nàng ta từ ba trăm năm trước mà không chút sợ hãi.
- Chuyện ngươi làm ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. Giờ ta mới là người chàng yêu thương rồi ngươi sẽ chỉ là một kẻ bại tướng dưới tay ta mà thôi. - Linh Lung cười đầy đắc ý.
- Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thành thân được với chàng sao? - Nói rồi Chiêu Nhân lao đến dùng tiên lực đánh nhau với Linh Lung.
Với đạo hạnh của Linh Lung thì một Chiêu Nhân làm sao có thể đánh được nàng. Nàng giơ tay lên định dùng phép thuật đánh lại thì từ xa đã thấy Dạ Hoa đi tới. Nàng chợt cười lạnh nhìn Chiêu Nhân rồi đứng yên để Chiêu Nhân đánh trúng. Chiêu Nhân không hiểu nụ cười nàng ta ẩn chứa điều gì khi vừa quay lưng lại đã thấy Dạ Hoa đến gần nhưng pháp thuật của nàng đã dùng rồi làm sao thu hồi kịp. Linh Lung bị đánh trúng lập tức ngã xuống Tru Tiên đài.
- Dạ Hoa..... - tiếng hét yếu ớt của Linh Lung đang vang xa khắp Tru Tiên đài rồi từ từ biến mất đến khi tất cả không gian chỉ còn một sự im lặng đến đáng sợ. Bóng dáng của Linh Lung cũng dần bị che khuất bởi mây mù và băng sương của Tru Tiên đài.

[FANFIC DƯƠNG SẢNG] Tình Yêu Vượt Thời Gian Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon