Chap 9

47 3 0
                                    

"Bốp"
- Khốn kiếp!

Duẫn Minh ném bó hoa xuống, đoạn thẳng tay cho Hoàng Huy lĩnh trọn một đấm. Cú đấm vô cùng mạnh rơi trúng cạnh môi nơi da rất nhạy cảm và vô cùng mỏng, khiến Hoàng Huy không khỏi bị xây xát. Anh cũng theo đà mà ngã xuống giường, ngồi bệt trên nền đá lạnh, đôi mắt vô hồn nhín bó hoa thược dược đã dập nát, cũng chính như tình nghĩa giữa hai người.

"Nói là đau cũng được, hận cũng được
Căn bản không nỗi đau nào có thể vứt bỏ
Lại càng không thể quên, giống như hình xăm đã hằn lên da thịt..."

- Anh không có tư cách để đánh tôi!
Hoàng Huy cũng không vừa, lập tức đứng dậy, "trả miếng" cho Duẫn Minh. Người đã từng là đại huynh anh dũng, tốt bụng, người đã từng yêu thương chăm sóc anh, người đã thay cha dạy cho anh tất thảy mọi thứ, người đã không vì ngôi Thánh Chủ mà giết hại anh,... 820 năm qua, thời thế thay đổi, đến con người cũng đổi thay. Hoặc chăng, bản chất con người vẫn luôn như vậy, chỉ là chưa có cơ hội để phô diễn... Quả là một màn kịch hay!

- Đừng có tiếp tục gây họa ở ngoài nữa! - Sau khi bị Hoàng Huy đánh trả, Duẫn Minh lại càng điên tiết hơn nữa, anh túm lấy cổ áo Hoàng Huy mà quát lớn - Đừng gây mất mặt cho dòng họ Tries nữa! Hãy cư xử cho xứng đáng là Người kế vị đi, nếu vô dụng tới mức ấy, thà ngươi vĩnh viễn bị nguyền trong khối băng đó còn hơn.
- Anh câm miệng đi. Đại huynh Duẫn Minh của tôi đâu, anh đã làm gì huynh ấy!! - Hoàng Huy cũng tức giận không kém
- Ta chưa bao giờ là huynh của ngươi, cũng không có chút quan hệ huyết thống gì với ngươi. Ngươi còn sống được đến bây giờ, phải cảm ơn ta mới đúng.

Duẫn Minh trừng đôi mắt đỏ đục nhìn Hoàng Huy, giống như ác thú muốn ăn tươi nuối sống con mồi ương ngạnh. "Ta chưa bao giờ là huynh của ngươi, cũng không có chút quan hệ huyết thống gì với ngươi..." , câu nói vô tình của Duẫn Minh cứ vang vọng trong trí óc Hoàng Huy. Anh như chết lặng, cơ thể buông thõng, mi mắt dần cụp xuống... Bấy lâu nay, anh tự lừa dối bản thân mình, đã đến lúc anh phải đối diện với sự thật. Nhưng, cái gì thế này, anh không thở nổi. "Duẫn Minh, đừng tiếp tục bóp nghẹn trái tim của đệ."

- Ngươi, ngươi vẫn luôn là ngươi như bây giờ phải không? - Hoàng Huy chậm rãi nâng cánh tay trắng trẻo, áp lòng bàn tay không chút hơi ấm lên khuôn mặt Duẫn Minh, ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng mân mê má hắn.
- .... - Hắn im lặng. Sự tức giận của hắn đã tan biến, cùng với thứ gọi là "huynh đệ".
- Ngươi lừa dối ta, lừa dối cả chính ngươi, tất cả vì điều gì? Ngươi sẽ trả thù?Ngươi sẽ giết ta chứ?
-.......
- Nào, không phải ngươi thì cũng là kẻ khác, đằng nào ta cũng phải chết. Nào, cắn đi, cắn thật mạnh, hút máu của thằng em trai không cùng huyết thống đi nào.

Hoàng Huy chợt nở nụ cười, nụ cười man rợ pha chút đắng cay. Anh nghiêng đầu, kéo chiếc áo phông xuống, để lộ ra bờ vai và cái cổ trắng ngần, lộ rõ động mạch căng máu đen chạy dọc. Máu của Ma cà rồng Thuần Huyết mỹ vị hơn của bất kì loài nào, nhưng uống được cũng chỉ có Thuần Huyết. Hoàng Huy khép chặt mi mắt, đón chờ hai chiếc răng nanh của hắn cắm xuống, rồi cái cảm giác bị người khác hút máu là như thế nào.

Duẫn Minh thả cổ áo Hoàng Huy, bất giác túm chặt đôi bờ vai ủ rũ của anh. Hắn nhìn anh, nét mặt không chút biểu tình. Một giọt máu đỏ tươi bất chợt lăn dài từ mi mắt hắn. Hoàng Huy, tại sao tên ngốc này không hiểu được cảm giác này của hắn. Hắn thèm khát anh, cơn khát còn khủng khiếp hơn cả việc bị thiêu đốt. Hắn không thể kìm chế nữa rồi, hắn đã đạt đến giới hạn cao nhất...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 19, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Nu'estFic] ~*~ Lời nguyền tình yêu của Vampire ~*~Where stories live. Discover now