Chap 2 (hạ)

62 1 0
  • Dedicated to Hoàng Huy
                                    

"Bốp"

Hoàng Huy lệch đầu sang bên trái, má phải đỏ ửng lên hằn một bàn tay. Đó là hậu quả của việc làm cho thánh chủ nổi giận.Cái tát vừa rồi chưa đủ để trả lỗi. Khóe môi Huy chợt tràn ra chút máu. Anh lẳng lặng quệt môi, vì anh biết tội lỗi 200 năm qua của anh là không thể dung thứ. Chưa đầy 5s sau, vết thương ngừng chảy máu rồi lành hẳn như cũ. Đó cũng là một bản năng khác của thuần huyết.

- Tại sao hả? Ta đâu đối đãi với ngươi tệ bạc, ta cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Tại sao ngươi lại phản bội ta!!!

Thánh chủ gằn giọng, đỏ mặt tía tai đùng đùng nổi giận. Hoàng Huy là hoàng tử, nói cách khác là con cưng của ông. Tất cả niềm tin nơi ông đều đặt trọn vào hai người con, mong chúng một ngày nào đó tạo nên nghiệp lớn, thay ông gánh vác trách nhiệm. Ông không bao giờ đả động đến chuyện riêng tư của con, nhưng lần này thì thật quá tầm kiểm soát, Hoàng Huy lại đi yêu một cô Diệt Huyết là Vệ Thần, lại còn là mối nguy hại lớn nhất nữa. Nếu tha sẽ bị tộc loài khinh bỉ, nếu trừng phạt thì ông lại không nỡ lòng.Hiện tại lòng ông rất rối bời, nhưng cơn giận vẫn ùn ùn kéo tới:

- Nói đi.Ngươi coi ta là bù nhìn ? Suốt bao nhiêu năm qua, ngươi và con bé đó đã lừa dối ta phải không?

Huy cúi đầu im lặng. Lòng bàn tay nắm chặt, cố kìm nén cảm xúc.

Bất giác, một chút quyền uy xen vào tâm trí thánh chủ. Ông lạnh lùng ra lệnh :

- Mang gia pháp ra đây.Ta phải trừng trị nó.

Huy vẫn im lặng. Anh đã lường trước được tất cả, chỉ trừ....

- Phụ thân,  thần nhi xin người hãy bình tĩnh.

Quách Duẫn Minh lao tới, đứng chắn trước người Hoàng Huy. Đôi với Huy mà nói, Duẫn Minh là đại huynh tuyệt vời nhất. Là con cùng cha khác mẹ, nên cả ngoại hình lẫn tính cách gần như là trái ngược hoàn toàn. Mái tóc Duẫn Minh rất đen, từng đường nét khuôn mặt rất rõ ràng, chính chắn.Anh lạnh lùng, hành tung khó đoán, mang vẻ đẹp cương nghị, nghiêm túc, luôn giúp cha giải quyết mọi việc êm đẹp. Hoàng Huy dễ gần hơn đôi chút, bản tính lại có phần bốc đồng, dễ mất kiên nhẫn, ham chơi và ghét chuyện chính sự, giống một thư sinh trẻ tuổi. Ai cũng chắc mẩm vị trí kế thừa đã dành chắc cho Duẫn Minh, nhưng vị Thánh chủ này lại có suy nghĩ thật khác biệt. Dù ông không nói gì, nhưng qua cách đối xử là biết, phân biệt rất rõ ràng. Dù có bị cha gạt sang một bên, Duẫn Minh xem chừng quả là một vị tuấn kiệt, không để ý mà giữ gìn tình nghĩa huynh đệ nhưu keo sơn.

- Con tránh ra. Ta vẫn chưa nói chuyện với con về việc con giúp nó trốn ra ngoài đâu. - Thánh chủ có phần ngạc nhiên, rồi lại uy nghiêm như cũ.

- Phụ thân. Người giận, thần nhi hiểu. Nhưng làm thế này không giải quyết được vấn đề gì cả.

Duẫn Min vẫn bám trụ. Hàn Trung Thù ( thánh chủ ) càng tức giận hơn, suốt hơn 3000 năm qua chưa có ai dám cãi lệnh ông. Ông dồn nội lực xuống tay, túm cổ áo Duẫn Minh rồi ném anh qua một bên. Không may, Duẫn Minh va người vào cột, đau đớn hộc một vũng máu lớn, toàn thân bủn rùn không đứng dậy được. Hoàng Huy thất thần, chợt ném cho cha một cái nhìn tuyệt vọng, rồi chạy tới bên huynh, đỡ huynh dậy :

[Nu'estFic] ~*~ Lời nguyền tình yêu của Vampire ~*~Where stories live. Discover now