Chap 7

39 0 0
                                    

- Ngu ngốc. Dừng tay lại bằng không cậu sẽ biết thế nào là bị cắt ra làm từng khúc.

Mân Khởi túm chặt tay Bạch Hổ. Cậu là một sát thủ có tiếng trong dòng họ Hộ Vệ, nên chuyện đỡ lại nắm đấm của Bạch Hổ là vô cùng dễ dàng. Nhân lúc đó, Hoàng Huy bật dậy, đánh trả Bạch Hổ làm cậu ta ngã xuống. Bàn tay Hoàng Huy lạnh lẽo đáng sợ, hơi lạnh truyền sang cơ thể Bạch Hổ làm cậu ta cứng đờ người. Hoàng Huy là một Thuần Huyết năng lực hệ Băng, có khả năng làm cô đọng tất cả mọi thứ xung quanh và biến chúng thành khối băng vô tri vô giác (Trớ trêu thay, chính bản thân anh lại bị một lời nguyền Băng giam giữ gần một thiên niên kỉ).

- Trời đất, thiên thần kia đánh vào mặt Hổ ca ca kìa. Á á á á.
Đám con gái gào lên, tru tréo đủ kiểu. Họ cứ làm như là Bạch Hổ chết đi được không bằng.

Trong suốt 820 năm qua, gia tộc của Cường Bạch Hổ đã phát đạt, trở thành một trong những tập đoàn tài phiệt của đất nước, có vai trò không nhỏ trogn sự bình ổn thị trường. Thế hệ sau như Cường Bạch Hổ đương nhiên được hưởng lợi, đi tới đâu cũng có người lân la đợ bỡ, trở thành vị thiếu gia giàu có. Những người chịu cúi lưng làm đàn em cho Bạch Hổ thì vô kể, trong ngôi trường này lại càng không thiếu. Chúng lao ra từ mọi ngóc ngách, tập hợp lại khoảng hơn 30 tên hung hăng đứng chắn trước mặt Hoàng Huy.

- Cút!
Bạch Hổ lau vệt máu trên môi đi, gào thét điên cuồng. Cậu đã muốn quên, tưởng chừng như sẽ quên, nhưng tại sao Hoàng Huy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh. Cậu đã từng có hôn ước với Liễu Kì Thiên, hai bên gia đình chỉ đợi ngày tác hợp, vậy mà tên khốn Ma cà rồng kia lại chen vào phá đám. Tình yêu cái cóc khô ! Vậy giữa cậu và Thiên không phải là tình yêu hay sao? Cậu còn nhớ hắn ta đã đắc thắng như thế nào khi dành được trái tim của người ấy. Tình cảm của cậu đã bị đem ra làm trò đùa. Vậy tại sao Hoàng Huy không chết một mình đi, còn khiến Kì Thiên của anh lao tâm khổ tứ, bán đi linh hồn để cứu hắn.  Căn bản là cậu đã quên, nhưng là quân tử thì mối thù này không trả, quyết không sống trên cõi đời này nữa!

Đám đàn em sợ hãi, nép mình sang hai bên. Một khi Bạch Hổ đã cáu thì tốt nhất là không nên làm liều.

- Ta không hề muốn gặp lại ngươi, cũng chẳng muốn cướp ai của ngươi. Còn về Tiểu Thiên, ta thừa nhận ta đã hại nàng ấy, nhưng nàng ấy cũng chưa bao giờ là của ngươi cả.
Hoàng Huy nổi cáu, đôi mắt đổi màu đỏ huyết dụ.
Bạch Hổ cũng phát tiết, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên những tia nhìn như giông tố vần vũ.

-Ê thằng dở người! Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, hở ra một tí là đòi đánh người. Bị rảnh hả?
Phác Hy Bân từ đâu bay tới, buông một câu xanh rờn rồi cứ nhè đầu Bạch Hổ mà gõ.
- Này, đang lúc nước sôi lửa bỏng, bà giữ thể diện cho tui tí đi! - Bạch Hổ ra dấu, bảo nó đi chỗ khác.
Càng được đà, nó nói như cái loa phóng thanh :
- Thể diện cái con khỉ. Hở ra một tí là đánh nhau.Rõ là đần mà!
- Tiện nữ này nói rất đúng. Ngươi hãy quay vễ hang ổ của ngươi mà tu tâm tích đức đi. - Hoàng Huy chờ trực cơ hội này đã lâu, vỗi đổ thêm ca nước vào vạc dầu.
- Súc sinh, câm miệng! Bổn nương không mướn ngươi hớt lẻo.- Hy Bân chỉ muốn khâu cái mỏ kia lại.
- Cái gì? Ngươi vẫn dám gọi ta là súc sinh?
- Cãi nhau và đánh nhau đủ chưa mấy trò?

[Nu'estFic] ~*~ Lời nguyền tình yêu của Vampire ~*~Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt