MH - CHƯƠNG 86: BÁN KHÔ VẪN CÒN QUANG VINH 3

167 13 0
                                    

Chương 86 (28): Bán Khô vẫn còn quang vinh.

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Trong phòng tối, không gian tối tăm, chỉ có vài ngọn nến trắng lúc sáng lúc tối, Long Ngọc ngồi ở trên ghế ngay giữa phòng, chậm rãi mở mắt ra, bên trong đôi mắt vô cùng sáng, nói rõ là căn bản cậu không có mất đi ý thức, chỉ là hai mắt nhắm lại thôi.

Dựa vào bức tường trong gian phòng, đặt xuống một cái bàn, Hàng Nham dựa vào cạnh bàn nhìn Long Ngọc, đột nhiên nở nụ cười, "Ngọc thiếu biết cái gì là cổ không? Có biết là cổ phải luyện như thế nào mà thành không?"

Trong tay Hàng Nham lộ ra một tấm ảnh gia đình, nam nhân quả cảm, phụ nhân* hiền lành, cùng tiểu nam hài thiên chân vô tà, hắn nhìn ảnh gia đình mình, ánh mắt đầy tăm tối, cho đến tận hôm nay hắn vẫn nhớ ngày đó của ba mươi năm trước, đó là ngày sinh nhật năm tuổi của hắn, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe được tiếng mẹ hắn đang làm bữa sáng, mùi vị bánh trứng chiên cá mặn*.

*bánh trứng chiên cá mặn

Trong thành cũ, ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, cửa lớn đầy loang lổ, trước cửa được quét tước rất sạch sẽ, thảm cỏ ở tiểu viện không quá lớn cũng được cắt tỉa chỉnh tề, trên sân cỏ được dựng hai cái sào phơi quần áo, đang được phơi mấy bộ quần áo, một c...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong thành cũ, ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, cửa lớn đầy loang lổ, trước cửa được quét tước rất sạch sẽ, thảm cỏ ở tiểu viện không quá lớn cũng được cắt tỉa chỉnh tề, trên sân cỏ được dựng hai cái sào phơi quần áo, đang được phơi mấy bộ quần áo, một cái ra giường, một con chó mập lại xấu đang nằm phơi nắng trước cửa.

Trong phòng bếp, nữ chủ nhân đang ở trong đó là bữa sáng, tự mình ướp cá mặn để làm trứng chiên cá mặn, nấu ít cháo hoa, làm thêm một ít dưa ướp muối, lại nướng thêm một ít bánh bột mì, bà chưa kịp gọi người, thì âm thanh "cộc cộc" truyền từ trên lầu xuống, bà nghiêng người nhìn về phía cầu thang, quả nhiên thấy con trai nhỏ đang mặc áo ngủ nằm nhoài trên lan can ló cái đầu nhỏ của mình ra.

"Mẹ!" Khuôn mặt tròn trịa cùng với một đôi má lúm đồng tiền của Tiểu Hàng Nham, "Con gửi thấy mùi trứng chiên cá mặn!"

"Mũi chó a!" Hàng mama cười mắng, "Nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi, để còn ăn sáng nữa."

"Mẹ không quên ngày hôm nay là ngày gì đi?" Tiểu tử nghiêng đầu hỏi.

"Không quên được, mau đi đi, một phút chốc chúng ta ra ngoài đi chơi." Hàng mama nở nụ cười.

"Mẹ là tốt nhất!" Bé hoan hô một tiếng rồi chạy lên trên lầu làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ