MH - CHƯƠNG 84: BÁN KHÔ VẪN QUANG VINH 1

227 14 2
                                    

Chương 84 (26): Bán Khô vẫn quang vinh

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Hài cốt tàn tạ, đốt đèn trước Phật, thế nhân vô độ, phách hồn thành lệ.

Long Ngọc ngồi ở trên bệ cửa sổ phục cổ được chạm trổ hoa văn, phía sau lưng là tấm nệm lót mềm mại, trong tay xoay chuyển quạt ngọc, bên người được đặt hồ điệp làm bằng hồng ngọc vừa mới được điêu khắc chạm trổ không lâu, đan xen vào cùng một chỗ với hồng hồ điệp là một đôi hoa tai, rất hợp làm vật trang trí, thợ làm rất khéo tay và tinh mỹ.

Long Ngọc ngồi ở trên bệ cửa sổ phục cổ được chạm trổ hoa văn, phía sau lưng là tấm nệm lót mềm mại, trong tay xoay chuyển quạt ngọc, bên người được đặt hồ điệp làm bằng hồng ngọc vừa mới được điêu khắc chạm trổ không lâu, đan xen vào cùng một chỗ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Thân ái đang suy nghĩ gì vậy?" Nhã Diệc ở bên khác của bệ cửa sổ, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào bụng cẳng chân của Long Ngọc đang chống trên bệ cửa sổ.

"Đang nghĩ, lâu như vậy rồi, tên kia còn chưa động thủ, không biết còn đang chờ cái gì?" Ngón chân Long Ngọc đưa tới trên đùi Nhã Diệc nhẹ nhàng ma sát, bàn chân nhỏ bị tay đối phương nắm lấy, tại trên mu bàn chân mà khẽ cắn, cảm giác tê tê nhột nhột làm cho cậu cảm giác muốn đá, mới vừa định nhấc chân lên rồi lại bị nắm chặt, con sắc lang kia theo ống quần mà sờ soạng lên trên, làm cho cậu muốn giãy giụa nhẹ nhàng, thật là nhột!

"Sớm muộn gì thì cũng động thủ, thân ái, đừng nóng vội." Nhã Diệc cười nói ra câu kia khiến cho người ta hiểu lầm, đừng gấp cái gì a?

"Đừng nghịch!" Long Ngọc thu chân của mình trở về, hắn lại cầm lấy không tha, "Trong phút chốc Tiểu Hồ Điệp muốn đi tới, ngươi thả...! Ngươi hướng tới chỗ nào mà nắm đấy!" Long Ngọc bị sờ đến có cảm giác, mạnh mẽ nguýt hắn một cái.

"Không có chuyện gì, ta nhanh một chút là được rồi." Nhã Diệc vô liêm sỉ mà đem người trở về phòng, đá cửa ra.

Cái gọi là cái gì nhanh một chút chính là Quý Liễn cùng Tất Thiến đã tới được một tiếng, Long Ngọc xoa eo trừng Nhã Diệc, sắc lang!

Nhã Diệc cho Long Ngọc một khuôn mặt tươi cười mà xoa bóp eo, Quý Liễn cúi thấp đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, một bộ dạng tập mãi thành quen, vô luận là đã đến và thấy bao nhiêu lần Tất Thiến cũng không thể nào hết thôi giật mình trợn mắt, giống như là tựa như thấy gì đó kỳ lạ, Quý Liễn kéo hắn đến mấy lần mới có thể phản ứng được, cúi đầu, mặt bắt đầu ửng hồng.

Hắn kỳ thực thật rất tò mò, đường đường là Minh vương mà lại bị Long Ngọc bắt nạt như vậy, mà bắt nạt rất nhiều năm như vậy, một chút cũng không phản kháng, nghe lời như thế, nếu như thời điểm đó cái gì cũng có thể nghe lời như vậy thì tốt rồi? Hắn liếc trộm Quý Liễn, bị Quý Liễn đưa tay qua mà nhéo eo một cái, ý nói cho hắn biết đừng có mơ mộng, hắn mếu máo, xem đi, không có nghe lời chút nào, không đáng yêu chút nào?

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ