Chap 11

1K 141 33
                                    


" Oáp..." Chú sói đen ngáp mệt mỏi nằm trên hòn đá được biển tát sóng vào, giờ cũng đã hơn 23 h đáng lẽ giờ này cô bé sẽ đi ngủ hoặc đọc sách giáo khoa ( thuốc ru ngủ đặc hiệu dành cho kẻ biếng học) dỗ đứa em trai. Nhưng không hiểu sao Karen lại có hứng đi ngắm trăng đêm nay, có lẽ là vì hôm nay là ngày ấy chăng? Đêm trăng tròn định mệnh, ngày mà người quan trọng nhất với cô ra đi.

Đêm nay trăng sáng tỏa ánh xanh dịu nhẹ xoa dịu trái tim người ngắm, Karen ngắm trăng mà mắt cũng hơi lim dim nhớ lại những kia ức đẹp đã xảy ra. Ngày mà nó ra khỏi đảo, bước chân ra thế giới bên ngoài gặp biết bao nhiêu loại người từ kì lạ đến bình thường. Vui thì đúng là có vui thật, nhưng mà cô bé có chút nhớ nhà.

Xa người nhà lâu rồi cô bé lại không thể tự về được mà cũng chẳng được cho về, dù biết họ muốn tốt cho bé nên mới làm thế nhưng cô bé vẫn buồn. Tại sao cô bé có thể liên lạc được với Tsuru và mọi người ở hải quân, nhưng lại không thể liên lạc được với bà, ông cùng anh họ và bác. Có phải họ... Không còn cần bé nữa hay không...

Cô bé sói nằm cuộn tròn tủi lòng buồn bã, đột nhiên tai dựng lên nghe thấy tiếng phát ra từ trong bụi cây đang cử động. Karen lập tức đứng dậy cảnh giác lông dựng thắng đứng, đuôi cũng xù cả lên nhe răng sắc nhọn ra và...

" Lâu lâu ngươi ta mới nhậu một lần..."

Uỳnh.

Một gã tóc đỏ say sỉn quen thuộc đi chân không vững xèo qua xèo lại, kết quả té xuống hố cát Karen đào cho vui gần đó, chân chỏng lên trời đầu chùi xuống cát. Trên trán cô bé chảy hắc tuyến, lần đầu tiên trong đời bé thấy một người say cỡ này. May mà ông chú này chưa lấy vợ, không là khổ cô ấy lắm.

Karen nhảy xuống tảng đá há miệng ngậm ống quần dài dùng sức kéo, và bằng một cách nào vi diệu nào đó vừa kéo được giữa chừng thì... Quần đi một nơi, người đi một một phương, Karen dùng sức kéo mất đà ngã về sau cùng cái quần dài đen. Karen đứng dậy nhìn nửa thân dưới đang chỏng lên trời, cùng câu quần đùi trắng chấm bi đỏ. Còn anh ta...

" Ui da!!"

Đầu bị ăn đau khi lọt hố tiếp không nhịn được kêu lên, tức tối nói.

" Đứa nào ném tao xuống này!!!"

Là anh đó!!!!

Thật sự Karen muốn hét nói lắm nhưng hơi ngại... Vì cái hố đó do cô đào bắt cua nướng ăn, ông chú đó mà biết thì chết.

Thế là Karen giở vờ không biết gì nhả quần ra, biến thành người một tay cầm chân kéo lên.

" Ha ha ha cám ơn em nhá, Karen! "

Shanks vừa cười nói vừa mặc lại cái quần, con Karen đang trong dạng sói quay mặt hướng biển không thèm nhìn lơ luôn.

Cô bé nhìn biển mắt có chút trầm lại, tự nhiên một vỗ mùi rượu hơi nồng bay tới. Karen quay mặt nhìn lại thì ra là Shanks đang ngồi bên cạnh, anh ta cười tươi nhe răng.

" Hôm nay trăng đẹp nhỉ!"

Karen chỉ nhìn không nói gì cả hai tiếp tục rơi vào không gian im ắng, khiến bầu không khí có chút khó xử. Shanks đổ mồ hôi không biết nói gì.

[ ĐN OP ] WolfWhere stories live. Discover now