Chap 3

1.8K 229 10
                                    

" Chào ngài Tsuru! Tôi là trung tá Rosinante!"

Tsuru mở cửa trước mặt bà là một người con trai trưởng có màu tóc vàng như ánh nắng, cười ngây ngô chào bà. Tsuru nhận ra cậu trai này một trong những người được(bị) Karen cứu(cắn), ba tháng không gặp cậu thay đổi ( ý không còn hình vẽ nữa).

" À, ta nhớ ra cậu rồi. Sao đã khỏe hắn chưa?" bà cười hiền hỏi thăm.

" Vâng, sau hơn 2 tháng nằm viện xá tôi đã khỏi hắn rồi!
Thật sự cảm ơn ngài đã cứu tôi, nếu không thì e là tôi không còn đứng đây nữa!!" nói xong anh kính cẩn cúi đầu.

" Không cần cảm ơn ta đâu!! Người cậu nên cảm ơn là con bé kìa!!" Tsuru né một bên mắt ra hiệu cho anh nhìn thấy cún con đang trốn dưới gần giường kia.

Rosinante nhìn theo thì thấy chú sói đã cứu mình nhưng... Sao nó bé thế?

Lần trước anh nhớ nó cũng cao hơn 1,5 mét mà, sao giờ nó nhỏ vậy?

Thấy bộ dạng ngơ ngác không hiểu gì bà giải thích.

" May cho cậu lúc đó là ngày trăng tròn, ngày sức mạnh của người sói được tăng mạnh nên lúc đó cậu thấy nó lớn là phải."

" À, ra cô bé là..." Rosinante nắm tay phải đập vài lòng bàn tay trái tỏ ý hiểu, nhưng sau ba giây loangding...

" HỂ!!!!!!!!!" Một cú hét xủng sốt chấn động tổng bộ.

" Khoan khoan là sao?? Người sói??! Tôi tưởng nó chỉ có trong truyện chứ??!!!" Rosinante hoảng loạn nói.

" Không đâu họ có thật chỉ là... Họ sống ẩn mình thôi." Tsuru nhưng giọng có chút không chắc chắn lắm.

Người sói cũng giống như chó sói vậy sống tách bầy cô độc, không sống thành bầy đàn...
Bởi lẽ vậy mà người sói ít đi chăng...

" Mà nó cũng không hẳn là người sói hoàn toàn đâu." Bà nói.

" ... " anh có chút không hiểu.

" Mà thôi cậu vào đi. Ta rót nước!"
Tsuru mở cửa rộng mời.

" Ấy không thưa ngài tôi..." Rosinante cố tìm lý do từ chối.

" Ta hy vọng cậu có thể nói chuyện với cô bé một chút." Bà xoay người đi kiếm ly.

Không hiểu sao nghe xong câu lý do anh từ chối ngừng lại, anh nhìn thẳng vào chú chó nhỏ kia hay nói đúng hơn là đôi mắt bạch sắc của cô. Nó trong có vẻ cảnh giác và... Giận dữ(?), có chút giống hệt đôi mắt của cậu bé kia Law làm anh không thể ngó lơ được.

Anh từ từ đi đến và té khiến con sói thấy đổ hắc tuyến làm thế nào trên sàn không có gì cản trở anh có thể vấp chân té được hay thế? Nhưng vẫn không ngừng gầm kêu, anh ngồi bật dậy cẩn thận đi tới chỗ giường khuỵu người xuống.

" Chào em, Anh tên là Rosinante, người mà em cứu khoảng hơn 2 tháng trước em còn nhớ không?"

Vẫn tiếp tục gầm gừ cảnh báo nhích sâu vô.

" ... Dù sao thì... cám ơn em đã cứu anh...  Em tên là Karen đúng chứ? Sau này giúp đỡ..."
Rosinante cười tỏa nắng thân thiện đưa tay trước mặt cô bé muốn bắt tay thêm thân, nhưng ai ngờ...

[ ĐN OP ] WolfWhere stories live. Discover now