Chap 7

1.1K 164 7
                                    


" Ưm..." Rosinante mơ hồ mở mắt nhìn bốn bức tường màu trắng xung quanh, cùng mùi thuốc sát trùng anh biết mình đang trong phòng bệnh...

Cạch.

Cánh cửa đối diện giường bệnh mở ra. Người đầu tiên bước vào là Sengoku theo sau ông là bà Tsuru.

Mặt ông nghiêm trọng nhìn anh, bà Tsuru thì bên cạnh không biểu cảm gì.

" Chào ngài Sengoku và ngài Tsuru... " Anh tính ngồi dậy thì bị cản.

" Cậu mới tỉnh nên nằm thêm chút sẽ tốt hơn." Sengoku lúc này mặt mới dịu đi nhìn anh.

Rosinante nghe lời không cố nữa.

" Thưa ngài, tôi đã ngủ bao lâu rồi..."

" Gần 3 tuần rồi. Cậu còn nhớ rõ gì không?" Tsuru kế bên hỏi.

" Quên à?... A!! Karen cô bé sao rồi? Nó có ổn không hay!??!?"
Anh hoảng loạn thiếu điều muốn nhảy ra khỏi giường.

" Suỵt!" Tsuru ra hiệu 🤫.

" Ơ..." Anh khó hiểu.

" Cậu không thấy tay phải mình hơi nặng sao?" Tsuru.

Lúc này anh mới để ý đến chỗ tay phải mình, do đắp chăn lên anh không nhìn rõ giờ anh mới thấy hình như có thứ gì đang nằm trên tay mình thở đều đều...

Anh nhẹ giở chăn lên. Một con sói con trên thân người bị băng kín còn có vết máu, cằm đặt lên lòng bàn tay anh ngủ ngon lành. Dường như cảm nhận cử động tay anh sắp rút, nó liền nhích người lên hai chi trước ôm lấy tay anh mà ngủ tiếp.

Hình ảnh này đáng yêu hết mức, đến nỗi anh sắp hạnh phúc đến nơi kìa.

Tsuru nhìn cảnh này chỉ cười không nói gì, còn Sengoku thì... Bị sốc miệng mở to hết cỡ.

" Xem ra con bé thích cậu rồi..." Bà nói.

Rosinante vui vẻ cười quên đau đớn nhìn cô bé.

" Nhưng..."

Bỗng Sengoku lên tiếng thu hút sự chú ý hai người.

" Haiz... Corazon nghe đây! Sau khi cậu ra khỏi viện... Cậu sẽ được chuyển công tác đến Impel Down! Chuẩn bị tinh thần đi!!"

" Cái gì!!? Tại sao? Ngài không nên giỡn chứ!!"

" Không, ta nghiêm túc đấy! Vì lí do nào đó Doflamingo hình như đánh hơi ra cậu rồi!" Sengoku giận nói thiếu điều hét lên.

Tsuru đi qua kia cẩn thận ôm Hắc lang non lên bế mang đi ra cửa không quên nói.

" Từ giờ đã có tôi chăm sóc Karen rồi!Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi, chào!"

" Ấy khoan ngài Tsuru!" Rosinante giật mình tính đi bị Sengoku kéo nằm xuống nghe bài giảng .

.

.

.

Nhóm ba đô đốc vừa lúc hoàn thành nhiệm vụ đi cùng nhau, Kizaru nhạy bén nhìn thấy Tsuru đang ôm thứ gì đó trong tay đi ngang và song song luôn với họ.

" Oh, ngài Tsuru đã trở về rồi!"

Nghe nhắc tới mình Bà quay mặt lại nhìn ba người.

[ ĐN OP ] WolfWhere stories live. Discover now