Chương 49

1.5K 84 1
                                    


Edit: Kanalz

______________________

Bộ phim tên《 Ngày Mai 》lấy bối cảnh vào những năm 80, kể về quá trình và những biến cố của một nhóm bạn học sinh sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị bước vào đường đời.

Không giống với motip đô thị tình cảm hiện nay, bộ phim mang thông điệp và ý nghĩa mạnh mẽ đằng sau những tấm lưng kiên cường của nhóm bạn. Vì đây là bộ phim cuối cùng của đạo diễn Tôn Hi Niên nên phòng chiếu phim chật kín người. Có những người lớn trung niên 40 đến 50 tuổi, cũng có những bạn trẻ 20 tuổi. Tiết tấu của bộ phim diễn ra rất nhanh, không rườm rà kéo dài thời gian như các phim khác.

Từ trước đến giờ Sở Phong chả bao giờ xem mấy loại phim kiểu này mà hôm nay anh lại kiên nhẫn ngồi đây xem hết bộ phim kéo dài 126 phút.

Không phải vì đây là bộ phim do bố của bạn gái làm đạo diễn mà chính anh cảm thấy cốt truyện khá hay, muốn xem thôi.

Lúc kết thúc, trên màn ảnh lớn xuất hiện dòng chữ ' Đây là bộ phim dành tặng cho cố đạo diễn nổi tiếng Tôn Hi Niên, cảm ơn ông rất nhiều. ' Lúc đó, anh cảm thấy tay mình bỗng bị nắm chặt vào.

Ánh đèn sáng lên, khán giả người người tấp nập rời đi.

Cô gái nhỏ im lặng ngồi đó, cúi thấp đầu, bả vai run run.

Sở Phong ngồi xuống, nhìn cô từ phía dưới lên.

' Tách ', một giọt nước mắt nóng lăn dài trên khuôn mặt Tôn Miên Miên, rơi vào khóe môi anh.

Rất nóng.

Anh đưa lưỡi ra liếm thử giọt nước ẩm ướt ngay môi, mặn mặn chát chát. Anh nghiêng người về phía trước, ôm chặt cô vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng, lặp lại liên tục, ôn nhu như nước.

" Bảo bối, cậu còn có tớ mà. "

" Tớ sẽ luôn ở bên cậu, có được hay không? "

Tôn Miên Miên thấp giọng kêu anh, âm mũi rất nặng, giọng nói run run.

" Sở Phong. "

" Ừ, tớ ở đây. "

Tôn Miên Miên đưa tay lên ôm chặt lấy cổ anh. Ngón tay siết mạnh vào chiếc áo sơ mi trắng của Sở Phong, tạo thành những nếp nhăn.

" Sở Phong. "

" Tớ ở đây. "

" Sở Phong. "

" Tớ ở đây. "

*

Lúc về, bọn họ dọc theo đường Hoàn Hải ven biển, mặc dù là đường vòng nhưng ít xe và đèn đỏ hơn, so với con đường trong thành phố thì đi như vậy sẽ nhanh hơn.

Vạt áo bị gió thổi bay phấp phới, chóp mũi thoang thoảng mùi mặn mà ẩm ướt của gió biển. Tôn Miên Miên dựa đầu vào bờ vai của Sở Phong, cảm giác rất bình yên. Cô bây giờ rất lệ thuộc vào anh, không quan tâm đi đâu, chỉ cần đi với anh thì nơi đâu cũng được.

Trả xe máy cho Thần Tử xong, hai người họ tay trong tay đi về trường, qua một cửa hàng tiện lợi, Sở Phong đi vào mua nước.

[ EDIT ] Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào - Tây Nguyên MỹWhere stories live. Discover now