Chương 7

3.6K 222 2
                                    

EDIT: Kanalz
___________________

Sở Phong về đến nhà thấy khắp nơi đều bật đèn sáng trưng, anh chợt nhớ ra rằng ông nội đã dặn anh tuyệt đối không được đi ra ngoài vì hôm nay là ngày đầy tháng con trai của chú hai, Sở Hâm.

Anh lấy điện thoại ra, không biết hết pin từ khi nào mà đã sập nguồn.

Từ sau cái chết của gia đình con trai cả, Sở Thanh Phong càng ngày càng không thích sự náo nhiệt, ồn ào nhưng hôm nay xem như ngoại lệ. Sở Hâm năm nay đã bốn mươi ba tuổi, ông đã đổi qua sáu người vợ nhưng đến tận bây giờ mới có một đứa con.

Thật không dễ dàng gì.

Vì vậy, hôm nay Sở Thanh Phong phá lệ mời bạn bè và người thân đến, làm sáu mươi sáu bàn tiệc mừng. Những doanh nhân ở Nam Thành khi nhận được thiệp mời của Sở gia đều cực kỳ vinh hạnh.

Thật không may, Sở Phong lại quên mất.

Lúc này, những vị khách cuối cùng cũng đã về, trong phòng khách lớn của Sở gia chỉ còn lại những người thân trong gia đình.

Điền Bá cung kính đứng ở dưới bậc thang nhìn ánh đèn xung quanh rồi nhẹ nhàng nói " tối nay lão gia rất vui, cụ bà và nhị lão gia đều đến. "

Dĩ nhiên Sở Phong hiểu được câu nói khéo này của Điền Bá.

Nhà có thêm cháu trai, ông nội rất vui nhưng anh lại đi cả đêm, chọc cho các bậc bề trên cực kỳ không hài lòng.

Cô Sở Hâm Hồng cùng chú hai Sở Hâm đã chuyển đi từ rất lâu. Hai người họ rất ít khi quay về nhà nhưng hôm nay trễ thế này rồi còn ở đây, sự hiện diện của hai người này thứ nhất đã âm thầm thông báo sự hiện diện của em bé còn chưa biết gì kia, thuận tiện nói cho anh rằng ' Sở Phong không còn là người thừa kế duy nhất của gia đình, bây giờ đã xuất hiện thêm một cậu em họ nhỏ hơn anh 18 tuổi.'

Thứ hai, bọn họ còn có thể ở trước mặt lão gia trách móc anh. Em trai họ đầy tháng nhưng Sở Phong lại không thèm về nhà.

Sở Phong gật đầu nhẹ, nở nụ cười lười biếng từng bước đi lên bậc thềm được trải thảm đỏ trước nhà. Khi nhìn thấy anh xuất hiện trước cửa, tất cả mọi người lập tức ngừng cười nói.

Sở Phong không nhìn những người khác, anh đi thẳng đến chỗ Sở Thanh Phong, người đang ngồi trên ghế sofa quay lưng lại với anh " Ông ơi, con về rồi. "

Không ai trả lời anh.

" Con xin lỗi ông. " Sở Phong chủ động nhận lỗi. " Con quên mất hôm nay là ngày đầy tháng của em.

" Quên !? " Sở Thanh Phong quát, " ta vừa mới dặn con vào sáng nay liền quên mất? Còn nữa, tại sao mọi người đều gọi cho con nhưng con không nghe máy? "

" Điện thoại hết pin. " Sở Phong giải thích ngắn gọn " lần sau con sẽ chú ý. "

Sở Thanh Phong không trả lời.

Sở Phong quay đầu lại " chú hai cô hai, cháu xin lỗi. "

Không nói nguyên nhân vắng mặt, chỉ có hai từ ' xin lỗi ' cho có lệ, còn có ' lần sau chú ý ' nữa chứ, cậu nghĩ đây là cái chợ à? Chú hai cậu đã phải phấn đấu hai mươi năm mới có một đứa con trai đấy !

[ EDIT ] Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào - Tây Nguyên MỹWhere stories live. Discover now