Chương 33: Đây mới chỉ là sự khởi đầu

1 0 1
                                    

Lần tập kích đêm này quân Sở cũng là ở vào tình thế bắt buộc mà thôi!

Hạng Trang dẫn đầu tướng sỹ, đích thân mạo hiểm trước hòn tên mũi đạn, Kinh Thiên, Cao Sơ dẫn theo hai trăm thân binh thề chết theo cùng. Hai trăm thân binh này đều là những binh sỹ tinh nhuệ cao lớn, mạnh mẽ và quả cảm hơn người, người mặc trọng giáp, tay cầm hoàn đao không có xích. Mũi tấn công mà hai trăm thân binh này tạo thành không khác gì một mũi đao nhọn sắc bén, thoáng cái là đã cắm ngập vào đại doanh quân Hán!

Theo sát phía sau là hai mãnh tướng Hoàn Sở, Tiêu Công Giác mỗi người dẫn theo tám trăm tinh binh len lỏi đánh vào.

Mặc dù quân Hán đã liều mạng chống trả nhưng vẫn bị đánh giết bức cho phải liên tiếp thối lui, Thuần Vu Hổ la hét không ngừng cũng vẫn không có cách gì cứu vãn được tình thế. Mắt nhìn quân Hán đã cầm chắc thất bại, Thuần Vu Hổ không khỏi giận giữ điên cuồng, rút kiếm chém liên tiếp mấy người, lớn tiếng hét:

- Tất cả nghe rõ đây, không được hoảng loạn, viện binh sắp tới rồi, kiên trì lên, cố chống đỡ!

- Viện binh sắp tới rồi, cố lên!

- Viện binh sắp tới rồi, cố lên!

- Viện binh sắp tới rồi, cố lên!

Đám thân binh sau lưng Thuần Vu Hổ đồng thanh hô lớn, tướng sỹ quân Hán hào hứng hô đáp, lòng quân có phấn chấn lên được đôi chút.

Đúng vào lúc này, bỗng có một luồng hơi lạnh từ phía trước ập tới, phủ trùm lên người Thuần Vu Hổ.

Thuần Vu Hổ bị luồng hơi lạnh làm cho rùng mình một cái, vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó chừng mấy mươi bước, có một cặp mắt đỏ sọc thấp thoáng đang nhìn y tròng chọc, ngay sau đó, một bóng người đồ sộ như núi nhanh thoắt như thiên tướng xuống trần, hua thanh trường đao lạnh như băng xông về phía y với một sức mạnh không thể nào ngăn cản được!

Võ tốt mặc trọng giáp tràn lên ngăn chặn đều bị chém không thương tiếc!

Khinh binh tử sỹ lớp lớp xông lên đều bị đao chặt ngang lưng.

Bất luận là tướng tá hay sỹ tốt, chỉ cần dám cản tất chết dưới đao!

Hạng Trang! Đây là Hạng Trang! Là tên Hạng Trang đã chém chết mãnh tướng hạng nhất của quân Hán Phàn Khoái!

Thuần Vu Hổ thấy lạnh buốt tim gan, dù cho cách xa đến mấy mươi bước nhưng y vẫn cảm nhận được một cách rõ rệt sự lạnh lẽo ghê người toát ra từ lưỡi đao của đối phương, cả tia nhìn chết chóc khiến cho người khác không thể thở được phát ra từ tròng mắt của đối phương nữa! Không do dự gì nữa, Thuần Vu Hổ quay người bỏ chạy, lúc này đây y chỉ muốn chạy khỏi nơi này, chạy càng xa càng tốt.

- Tướng giặc đừng hòng chạy, lãnh đao của ta!

Hạng Trang đời nào chịu bỏ qua cho chủ tướng quân Hán, vung đao lên, hết sức chém xuống!

Trong tiếng rít chói tai, thanh hoành đao nặng đến hai mươi cân thoáng chốc cắt qua hư không, nhanh như chớp phóng đến, Thuần Vu Hổ mới kịp chạy được hai bước, đã bị thanh đao đâm xuyên người, mũi đao sắc nhọn đâm xuyên từ sau ra trước, thuận đà đẩy luôn thân hình Thuần Vu Hổ cắm mạnh vào cây cọc buộc ngựa phía trước!

Sở Hán Tranh BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ