Chương 2: Trận chiến Cai Hạ (2)

2 0 1
                                    

Lưỡng quân trước trận chiến, một viên nhuệ sĩ mắt sắc bén bên quân Sở đột nhiên kêu to lên:

- Rút thôi, đại cờ Tề quân rút lui rồi!

Đang chiến đấu kịch liệt mọi người vội ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy đại cờ của Tề quân đã chuyển phương hướng, đang chậm rãi rút về phía sau.

- Ha ha, tên tiểu tử Hàn Tín đã chịu không nổi rồi!

Hạng Vũ có vẻ nén sắc mặt hưng phấn lại, nói với Hạng Trang:

- Tam đệ, truyền lệnh đại kì, các quân tăng cường tiến công, một lượt đánh tan quân Tề.

- Vâng

Hạng Trang theo lời truyền lệnh, lại âm thầm lắc đầu.

Đại kì quân Tề tuy đang rút, nhưng điều đó không có nghĩa là Tề quân vì thế mà sụp đổ.

Hàn Tín đang dựa vào tài cán chỉ huy của mình để biến một trăm nghìn Tề quân thành một cây cung căng tràn tính đàn hồi, rút lui vào lúc nayfm chẳng qua cũng chỉ nhằm để không lâu sau đó sẽ phản công lại càng mạnh hơn thôi.

Hạng Võ lại cho rằng Tề quân chống đỡ không nổi nên rút lui, đúng là một sai lầm quá lớn.

Nếu là người khác dẫn binh, cho dù là danh tiếng Tiền thời Tần Bạch Khởi, dưới sự tấn công dũng mãnh của Hạng Võ và Sở quân, Tề quân khó mà tránh khỏi thế cục đại bại, nhưng nếu đổi lại là Hàn Tín, thì lại là một chuyện khác.

Tướng binh của Hàn Tín, càng nhiều càng tốt, câu này đúng là không thể nói bừa.

Trong thời đại vũ khí lạnh, cho dù ở Trung Quốc cổ đại hay thế giới Phương Tây, có thể chỉ huy được hàng triệu người trên chiến trận tiến rùi lui, tấn công phòng thủ một cách có trình tự như thế, e rằng chỉ có mỗi một mình Hàn Tín.

Câu này tuyệt đối không thể nói bừa, tự cổ tới kim, những ví dụ kinh điển trong chiến đấu lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh đếm không xuể được, hay chiến lược đánh dụ địch nhằm làm tiêu hao lực lượng cũng rất nhiều, nhưng chỉ huy trăm nghìn đại quân lấy nhiều đánh ít, trước tình thế bất lợi này, có thể khiến cục diện xoay chiều đồng thời giành chiến thắng cuối cùng, ngoài Hàn Tín, thật đúng là không tìm đâu ra người thứ hai!

Trong tiếng kèn hoành tráng vang rội, thế tấn công của Sở quân có vẻ càng linh hoạt sắc bén hơn, Tề quân vừa đánh vừa lui, tuy có loạn nhưng không có nghĩa là quân tan tác, khi lưỡng quân đang giao tranh chém giết ác liệt, thời gian vẫn lặng lẽ trôi.

- Chết đi này!

Hạng Võ hét to, đại thiết kích trong tay ra sức vung lên, chặn đám võ tốt Tề quân trước mặt trong phút chốc người đã bị hất lên không trung, rồi lại lăn lộn vài vòng tới tận vài chục bước, võ tốt Tề quân gần đó không ai là không hoảng sợ, nhưng không ai lùi bước nào, rất nhanh sau đó có hai võ tốt anh dũng xông lên phía trước, một lần nữa chặn vào chỗ hổng.

Hạng Võ cuối cùng cũng đã dừng bước chân tiến lên phía trước, lấy kích chống xuống đất, thở dốc không ra hơi.

Sở Hán Tranh BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ