Chương 23

264 21 7
                                    


Sau mấy tháng thì cuối cùng anh hai cũng cho tôi đi làm trở lại. Tôi vui như ngày đầu được đi học vậy, cả đêm gần như mất ngủ.
Vẫn là anh hai đưa tôi đến chỗ làm, chiều lại rước về.

Sehun nhìn thấy tôi thì gần như nhảy cẫng lên, lao đến lay lay vai tôi:

"Này, cậu đi du lịch cũng không nói với tôi một tiếng. Còn coi tôi là bạn không? Nếu anh Seunghyun không nói tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc"

"H..hả? À ừ tôi xin lỗi"

Anh hai cũng thật là, nói dối cũng phải tìm cái cớ cho hợp lí chứ. Ai đời đi du lịch mà gần nửa năm như tôi không? Sehun cũng quá ngây thơ đi.

"Nhanh nhanh vào làm việc đi, nhà hàng không có cậu vô cùng khó khăn đó"

Tôi thầm bật cười, từ trước khi tôi đến không phải cậu ấy vẫn làm rất tốt đó sao. Nhưng mà có một người bạn nhiệt tình như vậy thật là tuyệt quá, nếu trước giờ nói về một người bạn tốt thì tôi chỉ có mỗi YoungBae hyung thôi, giờ thì có thêm Sehun rồi.

Đến giờ tan tầm thì anh hai đến rước tôi. Lâu rồi không đi làm, thật sự là có chút mệt mỏi.

"Sao? Sehun có nghi ngờ gì không?"

"Không, cậu ấy tin anh sái cổ"

"Haha anh mày mà"

Nhìn cái vẻ dương dương tự đắc của anh hai thấy mà phát chán

"Anh hai kiêu căng cái gì, chỉ là Sehun ngây ngô quá thôi"

Anh hai trừng mắt nhìn tôi, khiến tôi không lạnh mà run. Tôi có nói sai gì đâu chứ.

"Mà sao lâu rồi không thấy Jiyong nó đến thăm mày vậy?"

"Em đâu có biết, không phải hai người thân lắm sao?"

"Tao tưởng hai đứa mày quay lại rồi chứ, hôm đó đi chơi vui lắm cơ mà"

Tôi nhớ lại hôm đi chơi đó, đúng là vui thật.

"Nhưng mà anh ấy bận gì đó nên gấp gáp trở về rồi"

Tôi không nói với anh hai về chuyện cuộc gọi của cô gái đó. Bởi vì tôi không chắc chắn, hơn nữa nếu anh hai nghe được sẽ rất tức giận, chuyện của tôi và Jiyong còn chưa đến đâu.

.

Hôm nay bên nhà hàng có chút chuyện nên tôi được nghỉ. Anh hai thì dạo này bận bịu suốt không có ở nhà. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi quyết định lên Seoul một chuyến, cũng lâu rồi không thăm YoungBae hyung, và cả Jiyong nữa.

Tâm trạng đột nhiên phấn khích. Từ hôm đó đến giờ Jiyong cũng có nhắn vài tin cho tôi, thi thoảng gọi điện, dù không nhiều nhưng tôi thấy như vậy là đủ.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ xa cách với Jiyong, nhưng trong thâm tâm thì thật ra, tôi đã âm thầm chấp nhận. Anh hai chính là người dẫn đường cho tôi, Jiyong liên tục làm tôi cảm động, nếu cứ chống lại cảm xúc của bản thân thì mệt mỏi quá.

Vì định đi về trong ngày, có lâu quá thì cũng hôm sau về nên tôi không mang gì nhiều. Sau khi chuẩn bị xong, tôi bắt đầu lên đường. Lại mấy tiếng trôi qua, cảnh vật của Seoul lộng lẫy từ từ hiện ra trước mắt, nơi đây cũng thật nhiều kỉ niệm đi.

Đến nơi, tôi quyết định đến chỗ YoungBae hyung trước. Quán cà phê sách của anh ấy vẫn vậy, nếu có khác chỉ là một vài vật nhỏ xíu xinh xinh được anh ấy mua về để trang trí.

Hôm nay có vẻ vắng khách nên YoungBae hyung đang ngồi nghịch điện thoại. Thấy tôi, anh ấy thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi liền vui vẻ chạy đến, cười đến tít cả mắt ôm tôi:

"Thằng nhóc này, đã khỏe hẳn chưa mà chạy nhảy lung tung rồi?"

"Em đi làm luôn rồi. Hyung hứa sẽ thường xuyên đến thăm em mà chẳng thấy đâu"

YoungBae hyung dần buông tôi ra, cười cười áy náy

"Hyung xin lỗi. Thật sự dạo này rất bận a, chỉ có mỗi hôm nay là vắng vẻ thôi ý"

"Em đùa thôi. Như vậy cũng tốt, em có lí do để đến đây"

YoungBae hyung bảo tôi ngồi xuống rồi mang hai li cappuccino ra, đặt xuống bàn rồi cùng ngồi đối diện tôi.

"Nói thật đi, chẳng phải đến thăm anh chứ gì"

Trên gương mặt ấp ám đó lại xuất hiện nụ cười gian manh.

"Hyung học được ra cái điệu cười đó vậy?"

"Thôi đừng lảng sang chuyện khác, em là đến thăm người tình đúng không?"

Hai chữ 'người tình' nghe mà nổi da gà thực sự. Tôi nhịn không được rùng mình một cái.

"Hyung cứ nghĩ oan cho em, không phải em đến thăm anh trước đó sao?"

"Cái gì ngon thường sẽ để cuối cùng"

Biết cãi không lại nên tôi đành nhịn, bắt đầu hỏi YoungBae hyung về những chuyện khác, cuộc sống, tình cảm hay việc kinh doanh, có vẻ trừ người yêu ra thì cái gì YoungBae hyung cũng có.

Sau một hồi luyên thuyên, khách vào quán bắt đầu nhiều, tôi cũng chào tạm biệt anh ấy. Trước khi tôi đi, hyung ấy còn nháy mắt với tôi:

"Chúc vui vẻ!"

Không hiểu 'vui vẻ' theo ý của YoungBae hyung là gì, nhưng tôi biết tốt nhất mình không nên hiểu.

Bước trên đường về lại ngôi nhà của anh, lòng lại dần lên một cảm giác khó tả. Ngày trước tôi thường xuyên đi lại trên con đường này, về nhà thì nấu ăn, dọn dẹp cho căn nhà đó, chờ đợi Jiyong về, những ngày tháng đó sao mà êm đềm quá.

Nghĩ vậy nên bước chân có nhanh hơn một chút, không phải chối nữa, tôi thật sự muốn gặp anh.

Đứng trước căn nhà mà mình đã ở hơn 5 năm, tôi có chút xúc động, thời gian trôi qua thật nhanh quá.

Tôi đưa tay lên bấm chuông, khoảng một phút sau thì cửa mở. Nhìn người đứng trước mặt, tôi sững người, không nói được lời nào.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?Where stories live. Discover now