Chương 12

330 27 0
                                    

"Seungri, này, mày làm sao vậy, Seungri !!"

Tôi nghe thấy tiếng la hét của anh hai, bụng tôi đau đến suýt ngất đi, chỉ còn sót lại một chút ý thức.

"Anh hai...em đau..."

Tôi cố gắng mở miệng, mồ hôi túa ra như tắm. Ngay lập tức anh hai bế tôi dậy, chở ngay đến bệnh viện, đến tận sau này khi nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình vì tốc độ lúc đó là quá nhanh, nếu có chuyện gì e là cả tôi và anh hai đều không thể sống.

"Mày cố lên, sắp đến rồi"

Anh hai lên tiếng trấn an tôi, gương mặt của anh hai lúc này trông còn hoảng hơn cả tôi. Đến nơi lập tức bế tôi vào, lúc đó tôi đã hoàn toàn ngất, không còn biết chuyện gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

"Anh hai, em không sao rồi, anh mau về đi còn công việc nữa"

Anh hai khuấy đều tô cháo đang cầm trên tay, thổi thổi rồi đút cho tôi.

"Không sao con khỉ, hại anh mày lo muốn chết"

Tôi há miệng nhận lấy đặc ân mà chỉ khi bệnh mới có, cười tươi với anh hai.

"Nhưng mà bác sĩ bảo em bị sao ý?"

"À thì ăn uống không đàng hoàng nên bị đau thôi, bây giờ thì ăn lẹ lên hộ anh mày, không phải là con nít nữa đâu mà bắt tao dỗ"

Tôi cười hì hì nhận lấy tô cháo, tự mình ăn một hơi hết sạch. Kì lạ, từ lúc về ở chung với anh hai đến giờ tôi vẫn ăn uống rất bình thường mà, thậm chí còn tốt hơn cả lúc ở với Jiyong cơ.

"Anh hai có nói xạo em không đó?"

Tôi vờ nheo mắt ra vẻ nguy hiểm nhìn anh hai, đột nhiên anh hai liếc sang chỗ khác, còn lắp bắp:

"Làm...làm gì có, mày còn nói nhảm tao để mày ở đây luôn"

Tôi bĩu môi, đùa một tí sao lại căng như vậy chứ.

"Vậy khi nào em có thể về nhà?"

"Chưa biết nữa, cứ nằm đây đi, khi nào mày khỏe hẳn đã"

"Nhưng mà còn công việc ở nhà hàng thì sao?"

"Tao nói với Sehun rồi, mày không cần lo, mau chóng bình phục giùm tao là được. Bây giờ tao đi làm một số thủ tục, ngủ đi"

Nói rồi anh hai quay lưng đi, liệu tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Anh hai đang...khóc?

Tôi tự cười thầm bản thân mình, chỉ bệnh một chút thôi việc gì anh hai phải khóc, chắc có lẽ do tôi mệt quá nên hoa mắt rồi, tôi nhanh chóng nằm xuống để cơ thể được nghỉ ngơi một tí. Trong mơ tôi thấy ai đó đang vuốt tóc tôi, còn nói lầm bầm cái gì mà "Xin lỗi" nữa.

.

Gần đây tôi thấy rất lạ, ví như anh hai thường xuyên thất thần khi đang nói chuyện với tôi, hay cơn đau của tôi ngày một thường xuyên hơn, và hơn hết tôi đã ở đây gần một tháng rồi mà vẫn chưa được xuất viện.

Lẽ nào bệnh tình của tôi không đơn giản như anh hai vẫn nói? Tôi không chịu nỗi nữa, nhất định phải nói cho ra lẽ với anh hai.

"Anh đang giấu em chuyện gì phải không?"

Lần này tôi thật sự nghiêm túc hỏi anh hai, không hề có một nét đùa cợt.

"Mày lại lảm nhảm cái gì, hôm qua ngủ chưa đủ giấc nay sảng à?"

Vẫn né tránh ánh mắt tôi như vậy.

"Thôi được, em sẽ tự mình hỏi bác sĩ"

Tôi toan đứng dậy nhưng anh hai ngăn tôi lại, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn tôi, tôi im lặng chờ đợi anh hai mở miệng, qua một lúc lâu, anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi:

"Mày...thật ra...bệnh của mày là ung thư bao tử, không phải đau bụng đơn thuần..."

Tôi chết đứng nhìn anh hai, cuộc đời của tôi còn chưa đủ sóng gió hay sao? Ung thư? Căn bệnh quái ác này làm sao lại xuất hiện trên người tôi.

"Anh hai...anh nói dối em đúng không?"

Anh hai lắc đầu. Tôi vẫn cố níu lấy một ít hi vọng:

"Mình...mình vẫn có thể phẫu thuật mà đúng không anh hai?"

Giọng nói tôi có chút uất nghẹn, nước mắt đã bắt đầu thi nhau rơi lã chã.

"Ừ, nhưng mà phần trăm thành công là rất ít...tao dư khả năng lo cho mày, nhưng tao sợ lỡ không thành công sẽ...sẽ mất mày"

Anh hai khóc rồi, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy anh hai khóc như vậy. Hóa ra lúc đó tôi không nhìn nhầm, là anh hai đang cố che giấu tôi.

Tôi thật sự bị sốc, không tin được mình lại mắc bệnh nặng như vậy.

"Anh hai, để em một mình, có được không?"

"Seungri..."

"Chỉ một chút thôi"

Sau đó anh hai rời đi. Hai tay tôi ôm lấy đầu mình, tại sao lại như vậy chứ, còn rất nhiều điều tôi chưa làm mà? Tôi chỉ vừa bắt đầu quen dần với cuộc sống mới thôi.

Tôi khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi mắt sưng lên cả. Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy rất mệt, nên muốn đi rửa mặt một chút. Vừa bước ra cửa đã thấy anh hai ngồi gục đầu, khóc rất thê thảm, cơ thể anh hai run lên từng đợt. Tôi vội vàng chạy đến ốm lấy thân ảnh to lớn

"Anh hai..."

Khoảnh khắc đó tôi biết, mình nhất định phải sống.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu