Chương 18

302 21 2
                                    


Chuyện Jiyong đến đây đặc biệt ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Cả ngày không ăn uống khiến anh hai đứng ngồi không yên.

"Con mẹ nó, thằng đó đâu?"

Như tôi đoán, anh hai tức giận đùng đùng tìm YoungBae hỏi chuyện. Tôi cũng không còn hứng thú ngăn cản, cứ mặc hai người họ đôi co.

Những câu nói của anh vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Cái gì mà 'còn yêu em', 'thèm khát cảm giác mới mẻ', Jiyong xem tôi là thằng ngốc nói nhớ liền có thể tìm đến sao?

Dù lí trí một mực nói không tin, nhưng trong thâm tâm vẫn có chút hi vọng, bởi vì dáng vẻ của Jiyong khi đó, nhìn thế nào cũng không giống là đang nói dối.

Tôi bực bội vò tung mái tóc, cuộc sống của tôi vốn đang rất ổn định rồi mà, tại sao anh còn đến làm xáo trộn nó lên?

Sau mười phút thì anh hai trở vào, một bộ dạng 'làm phiền là đấm'. Anh hai ngồi đó, thi thoảng liếc tôi mấy cái, tôi vội tránh né. Khi nãy còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, nên không quan tâm anh hai lắm, bây giờ bình tĩnh hơn được một chút, tự dưng thấy anh hai thật đáng sợ.

Tôi không dám ho he tiếng nào, bởi đồng ý gặp mặt Jiyong là tôi, nên anh hai tức giận là phải. Miệng lúc nào cũng nói quên rồi, nhưng hôm nay hành động như vậy có lẽ anh hai thất vọng lắm.

Tôi cúi đầu thật thấp, miệng lẩm bẩm:

"Em xin lỗi"

"Lỗi phải cái gì, mày ăn uống vào giùm tao, cơ thể đã dần tốt rồi sao còn để chuyện bên ngoài ảnh hưởng ?"

Tôi biết anh hai đang cố kìm nén, không nỡ kích động với tôi. Tôi ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng, với hi vọng anh hai sẽ thôi không giận nữa.

"Thằng ranh con đó đã nói gì với mày?"

Vốn dĩ định giả ngủ để trốn tránh nhưng tôi quên rằng anh hai là người hiểu rõ tôi hơn cả.

"Anh ấy nói...còn yêu em"

Tôi khẽ liếc nhìn anh hai, như dự đoán, tay anh hai siết chặt.

"Nhưng em đã đuổi anh ấy đi rồi, anh hai đừng lo, em sẽ không...không ngốc nữa đâu"

Là nói dối. Bởi vì tận sâu trong một góc nhỏ của trái tim, tôi vẫn ham muốn được yêu thương.

"Mày thật sự yêu thằng Jiyong đó nhiều vậy sao?"

Không nghĩ là anh hai sẽ hỏi câu này, nên tôi nhất thời ấp úng. Nếu trả lời 'có' hẳn anh hai sẽ giận lắm, nhưng nếu nói 'không' thì...

"Anh hai..."

"Thôi bỏ đi, không cần trả lời tao cũng biết. Nếu không mày đã không vì vài câu nói của nó mà bỏ ăn bỏ uống rồi"

.

Mấy ngày gần đây ngày nào tôi cũng phải chịu một trận đau kịch liệt. Có lẽ do hôm đó không chịu ăn uống đàng hoàng, suy nghĩ lại tôi rất ngốc, tự bản thân mình còn không yêu thương được, còn đòi hỏi tình cảm từ ai.

Bác sĩ cũng không nhịn được mà nhăn nhó. Tôi biết lần này lại để những người xung quanh lo lắng cho mình, tôi thật tệ.

Qua hôm nay nữa sẽ đến ngày tôi phẫu thuật, nhìn bản thân trong gương, tôi đã tiều tụy đi hẳn. Quầng thâm dưới mắt đã đậm đến mức có thể hóa thân thành gấu trúc rồi, đôi môi trắng bệch không chút sức sống. 'Bụp', tôi dẹp hẳn cái gương đi, càng nhìn càng thất vọng.

"Seungri, nghe này!"

"Dạ?"

"Nếu thằng Jiyong thật lòng còn yêu mày, thì sau ca phẫu thuật này, tao sẽ để hai đứa mày có cơ hội làm lại"

Tôi ngơ ngác trước những lời anh hai nói, chẳng phải anh hai rất ghét Jiyong sao, chưa kể hôm ấy còn hung hăng như vậy?

"Tao đã suy nghĩ kĩ, cái tao muốn là mày phải thật hạnh phúc, với người mà mày yêu"

"Anh hai"

"Xem như tao chấp nhận cái sự ngu ngốc của mày một lần nữa"

"..."

"Thắc mắc tại sao tao lại nghĩ như vậy chứ gì, vì tao thấy nó đang khóc ở ngoài kia kìa!"

Vừa nói anh hai vừa hất cằm về phía cửa, có lẽ Jiyong đang ở đó, nhưng tôi không thấy.

Tôi cúi đầu không đáp, đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải chứ nhỉ. Nhưng mà, đó có thật sự là hạnh phúc không? Từ lâu rồi tôi đã quyết tâm không tha thứ cho Jiyong nữa, kể cả khi hôm ấy anh ấy đến đây và nói yêu tôi như thế nào, tôi cũng không có ý muốn tha thứ, chỉ là có chút rung động.

Nhưng nếu thật tâm Jiyong còn thương tôi như vậy, liệu tôi bỏ lỡ rồi, sau này bản thân có hối hận không?

Thấy tôi im lặng, anh hai có vẻ khó hiểu nên nhìn tôi chằm chằm.

"Khi nào ca phẫu thuật thành công rồi nói tiếp, anh hai"

Tôi đã tránh né câu trả lời, dù tôi biết cả anh hai và người ngoài cửa đều trông đợi nó.





Ai đó chỉ tui cách đánh dấu là truyện đã hoàn thành đi, tui mù mờ vụ này quá. 🤦           

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?Where stories live. Discover now