Chương 19

281 20 0
                                    

"Seungri, đừng lo lắng, anh hai luôn ở bên ngoài"

"Seungri, em là 'chiến thắng' mà, nhất định phải cố lên"

Anh hai và YoungBae hyung lần lượt trấn an tôi trước khi tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Trời mới biết những lời đó đã hiệu quả với tôi như thế nào. Khẽ liếc nhìn người từ nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên anh nhìn tôi, đôi mắt thập phần lo lắng

"Seungri, anh chờ em!"

Một chút ngạc nhiên, tôi khẽ gật đầu, mỉm cười.

Các bác sĩ cùng y tá đẩy tôi vào phòng phẫu thuật, cánh cửa dần dần được đóng lại. Những người tôi yêu thương ở ngoài đó, tôi nhất định phải chiến đấu với tử thần để giành lại quyền được sống.

Một mũi thuốc hôn mê từ từ được đưa vào người tôi, rất nhanh chóng đã không còn ý thức.

.


Tôi lờ mờ nghe thấy âm thanh xung quanh, không quá ồn ào nhưng vì không gian tĩnh mịch nên tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.

Tôi nỗ lực mở mắt, thế nhưng vẫn chưa tiếp nhận được ánh sáng nên lập tức nhắm lại. Cứ qua mấy lần như vậy cuối cùng cũng hoàn toàn mở ra. Anh hai tôi đang có vẻ đang ngủ, YoungBae hyung và Jiyong đang nói chuyện với nhau.

Tôi rất khát nước, muốn gọi nhưng cổ họng đau rát, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt:

"Hyung..."

Tôi cảm nhận được tiếng mình như muỗi kêu, thật may là cả Jiyong lẫn YoungBae hyung đều nghe được.

YoungBae nhanh chóng gọi anh hai tôi dậy, Jiyong thì chạy đến chỗ tôi.

"Nước"

Anh liền rót cho tôi một li nước, dòng nước âm ấm chảy vào cổ họng làm tôi thoải mái hơn một ít.

"Mày thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Đau bụng không?"

Tôi dở khóc dở cười nhìn anh hai, hồi một tràng như vậy làm sao trả lời đây.

"Hyung, em đi gọi bác sĩ, em ấy mới tỉnh dậy để em ấy nghỉ ngơi cái đã"

Anh hai tôi gật gật đầu, xong lại luống cuống đi qua đi lại trước mặt tôi.

"Anh hai, em trở về rồi !"

Như một lời trấn an, anh hai tôi thôi không lúng túng nữa, mỉm cười với tôi:

"Giỏi lắm nhóc con"

Thật giống như ngày trước tôi giải được bài tập sẽ đem khoe, và lần nào anh hai cũng khen tôi còn thưởng cho tôi nữa. Nhớ đến là muốn khóc.

Bác sĩ nhanh chóng đến, sau một hồi khám khám tiêm tiêm, ông mỉm cười hài lòng:

"Tốt rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ lại sức, người nhà và bệnh nhân có thể yên tâm nhé!"

4 người chúng tôi đồng loạt cảm ơn bác sĩ, cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào rồi. Từ lúc phát hiện bệnh đến giờ, thật sự thì chưa ngày nào tôi an tâm cả.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?Where stories live. Discover now