Chương 22

251 21 2
                                    

Đã lâu lắm rồi mới ngồi chung xe với anh như thế này. Nói không hồi hộp thì chính là nói dối.

"Em muốn đi đâu?"

"Khu vui chơi"

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng sau đó lại mỉm cười và bắt đầu cho xe chạy. Cũng không phải trẻ con gì, chỉ là tôi muốn đến những nơi đông người thôi.

Anh rẽ vào bãi đỗ xe rồi xuống mở cửa cho tôi. Đến đây tôi mới sực nhớ, ngày trước khi gia đình anh chuyển về đây tôi và anh cũng rất thường xuyên đến nơi này. Quả thật là có những điều mà tôi bỏ quên rất lâu.

Bỏ qua sự ngạc nhiên của tôi, anh nắm tay tôi lôi một mạch vào cổng. Nhìn cánh tay đang nắm chặt mình kia, tôi bất chợt thở dài, ở một góc độ nào đó, tôi chưa sẵn sàng cho việc quay lại, dù trái tim tôi mỗi khi ở bên cạnh anh sẽ đập liên hồi.

Có lẽ khi trải qua tổn thương rồi, người ta sẽ trở nên cảnh giác hơn cả.

Tôi không thể chơi những trò cảm giác mạnh vì vết mổ. Chỉ có thể chơi những trò dành cho con nít, nhưng ít nhất nó vẫn khiến tôi thoải mái hơn so với ở nhà.

Sau khi đã mệt lã, tôi và anh quyết định ngồi nghỉ ở một quán nước trong khu vui chơi.

"Cảm ơn nhé Jiyong"

"Em vui là được rồi. Có muốn đi đâu nữa không?"

"Để em nghĩ đã"

Nhìn hành động của anh hôm nay, tôi lại có chút xúc động. Có lẽ tôi nên suy nghĩ kĩ hơn về chuyện của tôi và anh.

Đang uống nước thì tiếng chuông điện thoại của Jiyong vang lên, như lần trước, anh lại nhìn tôi đầy ái ngại. Tôi gật đầu tỏ ý 'cứ tự nhiên đi' rồi tiếp tục uống nốt li nước của mình.

Anh đi đến một nơi yên tĩnh hơn ở đây để nói chuyện, tôi không thể nghe họ nói gì và thật ra cũng không muốn nghe mấy.

Thật buồn cười là đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết tên của cô gái ấy, người đã cướp đi hạnh phúc của tôi.

Tôi thầm bật cười, có ai cướp đâu chứ, tự bản thân tôi không giữ được mà thôi.

Khoảng 10 phút sau thì Jiyong trở lại. Nét mặt anh có vẻ sốt sắng.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Anh xin lỗi Seungri, xảy ra một chút chuyện, có lẽ anh phải về ngay"

"Ừm vậy thì về thôi, chơi bao nhiêu đây cũng đủ rồi"

Anh lái xe nhanh hơn bình thường, có lẽ phải là chuyện gì quan trọng lắm anh mới gấp gáp như vậy, dù tò mò nhưng tôi cũng không tiện hỏi, vì nếu muốn nói thì anh đã nói ngay từ đầu rồi.

Sau khi xuống xe, tôi chỉ kịp nghe anh chào một tiếng rồi xe anh chạy vút đi. Tôi cũng quay gót trở vào nhà, lâu rồi không vận động nên cơ thể có chút mệt. Nhanh chóng tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ.




Từ nay chắc sẽ không ra chương được thường xuyên, bởi vì toi có một số chuyện. Nhưng mà mọi người đừng đi đâu nha, toi vẫn sẽ cố gắng hết sức có thể (;ŏ﹏ŏ)

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon