Chương 4

368 22 3
                                    

Khi tôi thức giấc thì bên cạnh trống không, anh đã đi làm từ sớm. Không hiểu sao tôi có chút hụt hẫng, cảm giác như chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Nhưng làm sao mà mơ được khi bộ phim hôm qua ám ảnh tôi đến lúc này, Jiyong cũng thật là kì lạ.

Không nghĩ nhiều nữa, tôi liền tắm rửa thay đồ đi làm. Nghĩ lại hôm qua, tâm trạng cư nhiên có chút phấn khích, cứ đứng tự ngắm mình trong gương đến ngốc ra. Khi tôi tỉnh táo lại thì đã sắp trễ giờ.

Khẽ cốc đầu mình một cái, tôi vội vội vàng vàng chạy đến quán. Thôi rồi, có lẽ lại bị YoungBae hyung mắng chết thôi.

Nhưng ngay khi vừa ra đến cửa, bụng tôi đột nhiên quặn đau, đau đến mức không thở được. Tôi ngã khụy xuống, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo. Rất may cơn đau chỉ kéo dài vài phút, tôi dần lấy lại được hơi thở, loạng choạng đứng dậy tìm chút nước uống. Phải chăng hôm qua tôi ăn trúng cái gì rồi.

Cảm thấy bản thân đã hoàn toàn khỏe tôi mới đi đến quán. Ngay khi YoungBae hyung vừa thấy tôi anh đã mắng xối xả:

"Ya Lee Seungri, nếu em không phải là người yêu của thằng Jiyong anh đã đuổi việc em lâu rồi. Đi trễ như vậy, có biết ảnh hưởng tới mọi người lắm không? Nhanh lên, hôm nay quán đông khách lắm đó, sáng giờ anh chạy đến sắp phát điên rồi, có chủ quán nào phải cực khổ như anh vậy không!!?"

Tôi chỉ im lặng cười trừ, vì YoungBae nói có sai đâu. Tôi rất nhanh đã tham gia vào công việc, bưng bưng bê bê đến mệt lã, đắt khách như vậy thật tốt nhưng cũng khổ quá đi.

Khi quán tiễn vị khách cuối cùng thì cũng đã chập choạng tối, hôm nay phải đóng cửa trễ rồi. Mọi người đều đã ra về gần hết, tôi cũng phụ dọn dẹp với YoungBae hyung một tí rồi ra về.

Thế nhưng hôm nay có chút kì lạ, tôi đột nhiên không dám về. Trong lòng cứ có linh cảm gì đó rất xấu, nó mách bảo tôi không nên đi một mình.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jiyong, hi vọng hôm nay anh về sớm để đến đón tôi. Thế nhưng đã 15 phút trôi qua tin nhắn vẫn không có hồi âm, tôi định quay lại nhờ YoungBae hyung đưa về nhưng anh ấy đã về mất rồi.

Thở dài, tôi đành lủi thủi tự về nhà. Cố gắng trấn an mình rằng mọi hôm cũng toàn đi về một mình, chắc là không sao đâu.

Nhưng sao hôm nay cảm giác được đường về nhà rất xa. Tôi cố gắng đi thật nhanh, đến một ngã rẽ, tôi đứng lại, nơi đây khá là tối, không có can đảm đi tiếp nữa. Nhưng nếu không đi làm sao tôi có thể về được nhà. Tôi nuốt nước bọt, cắm đầu chạy thật nhanh, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng bước chân ở phía sau mình, ước chừng khoảng 2 3 người.

Tôi không dám quay đầu lại, chỉ biết chạy thật nhanh. Vậy nhưng, người tôi bị bàn tay ai đó kéo lại, không thể chạy được nữa. Tôi quay lại nhìn, là 3 tên đầu trọc, mặt mũi bặm trợn, khắp người toàn là hình xăm. Trên tay tên đang nắm lấy tôi còn có một con dao, tôi sợ đến nín thở, thì ra là bọn chúng đi sau tôi từ nãy đến giờ.

"Thằng kia, có bao nhiêu tiền đem hết ra đây"

Tôi lắc đầu

"Tôi...tôi không có mang tiền, làm ơn tha cho tôi"

Lời này là thật, bởi vì hôm nay vội quá nên tôi quên mất.

"Nói láo !!"

Tên đó đột nhiên giật mạnh người tôi làm tôi đau điếng.

"Đại ca, nó không có tiền thì sao?"

"Thì giết"

Tôi trợn mắt, cái tình huống gì đây, chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây à. Chợt tôi liếc qua bên phải mình, có một cây gậy to, vừa tầm với của tôi. Nhân lúc bọn chúng còn chưa ra tay, tôi nhất định phải hành động. Tôi hít một hơi, đưa tay lấy cây gậy rồi đánh thật mạnh vào tên đang nắm lấy mình, sau đó, không cần biết gì nữa, tôi dùng hết tốc lực chạy về, không một lần quay đầu lại phía sau. Tôi có nghe tiếng bọn chúng đuổi theo nhưng không biết vì tôi chạy nhanh hay tên được gọi là 'đại ca' bị tôi đánh trúng bị thương rồi nên không thể rượt đuổi tôi nữa.

Ngay khi về đến nhà, tôi liền khóa cửa lại, sao chỗ tôi ở lại có thể nguy hiểm đến mức này. Chợt nơi cổ tay có chút rát, tôi đưa lên nhìn, một đường cắt kéo dài trên, có lẽ lúc nãy giằng co với tên đó đã không cẩn thật bị cắt trúng.

Tôi thở dài, nếu lúc nãy không thấy được cây gậy đó, có lẽ tôi đã bị bọn cướp giết chết rồi. Nghĩ lại tôi còn thấy khâm phục bản thân mình. Dạo gần đây tôi có nghe mọi người nói có một băng cướp liều mạng lắm, nhưng nhất thời tôi quên mất.

Tôi lấy điện thoại ra định nói cho Jiyong biết, nhưng ngay khi thấy tin nhắn của anh, tôi nghĩ là không cần nữa rồi.

"Hôm nay anh rất bận, em cũng không phải lần đầu tự mình về nhà, lo lắng cái gì"

Jiyong của hôm qua và hôm nay như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Tôi mệt mỏi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn để tâm trạng được thoải mái một chút.

Suy cho cùng, không phải tôi chỉ là người khi nào anh thấy tâm trạng tốt thì vui vẻ cùng tôi, còn không thì bỏ mặc tôi như mấy năm nay anh vẫn thường làm thôi sao?

Tôi hôm nay vừa thoát khỏi cái chết trong gan tấc, anh thì suốt ngày bận bịu với công việc. Điều tôi muốn là ngay bây giờ anh lập tức xuất hiện, vỗ về tôi và nói câu 'Đừng sợ, có anh ở đây' kìa.

Nỗi sợ của tôi đột nhiên không còn nữa, thay vào đó là một nỗi thất vọng đến cùng cực. Tại sao chuyện của tôi và Jiyong lại từng ngày thay đổi đến mức này, không phải hôm qua đã tốt lên rồi sao?

"Chỉ cần anh ấy...vẫn còn yêu mình là được rồi"

Chẳng biết lần thứ mấy, tôi tự đem vết thương của mình khâu lành lại. Luôn luôn mâu thuẫn với suy nghĩ của chính mình, tôi lo sợ anh đã chẳng còn yêu tôi nữa, cũng tự nói rằng điều đó là không thể bởi tôi và anh đã bên nhau lâu như vậy rồi.

Phải chi lúc đó tôi nhận ra, thời gian bên nhau không phải là tất cả.



✎Đọc lại chương này tự dưng thấy ảo ảo =))

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin