Chương 32: Tạm biệt, tra nam!

1.3K 208 2
                                    

Editor: Đào Tử 🍑
_______________________

Khuyết điểm duy nhất của Mẫn Diệc Chu là xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó.

Thế nhưng bản thân hắn có chí cầu tiến, dựa vào thực lực của mình thi vào Đại học 233 bên cạnh.

Nghe Lôi Nhã Đình nói thành tích học tập của hắn rất tốt, giành được rất nhiều học bổng, còn đại biểu cho trường tham gia tranh tài, lúc rảnh còn đi làm thêm hoặc làm gia sư kiếm tiền.

Người ta tình nguyện không đổi quần áo mới dành tiền mua cho Lôi Nhã Đình bộ son giáng sinh phiên bản giới hạn thuộc dòng son cao cấp, hơn một ngàn bảy.

Lôi Nhã Đình chỉ nói một câu rằng nó thật đẹp, hắn liền lẳng lặng không tiếng động lén lút mua tặng cô ta.

Mấy ngày trước còn khoe lên khoe xuống với bọn cô.

Cách chưa được bao lâu, nhận hộp son môi đắt tiền của người ta xong đã đòi chia tay.

Khiến Bạch Hiểu Hiểu có cảm giác Lôi Nhã Đình đang lừa gạt tình cảm tiền bạc của người ta.

À, không chỉ có son môi, vòng tay Pandora trên cổ tay cô ta, dây chuyền vàng trên cổ cũng là do anh chàng ngốc nghếch dưới lầu mua cho.

Bùi Diệp nói, "Có lẽ cô ta có lí do của mình thì sao, ví dụ bạn trai vượt quá giới hạn đại loại thế."

Bạch Hiểu Hiểu kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Cô ta phủ định nói, "Chuyện này sao có thể? Chuyện này xảy ra lúc nào?"

Bạn trai dùng tất cả thời gian rảnh của mình đi làm công kiếm tiền, bình thường bận rộn làm sao có khả năng trèo tường, Lôi Nhã Đình biết động não một chút đi?

Nếu vượt quá giới hạn thật, người ta thổ lộ tình cảm với Lôi Nhã Đình làm gì, tìm một cô gái giàu có xinh đẹp không phải tốt hơn sao?

Chẳng lẽ lúc tỏ tình mắt bị mù, bây giờ mới chữa khỏi?

Bùi Diệp: ". . ."

Trong lúc nói chuyện, dưới lầu cãi vã ngày càng kịch liệt, nói đúng hơn là chỉ có một mình Lôi Nhã Đình kịch liệt.

Cô ta ném bó hoa xuống dưới chân Mẫn Diệc Chu, biểu tình kích động mắng cái gì không biết khiến Mẫn Diệc Chu ban nãy còn lo lắng giải thích bỗng lạnh mặt xuống.

"Cô ta nói gì?"

Bùi Diệp giúp thuật lại, "Cô ta nói mẹ Mẫn Diệc Chu là bà mẹ chồng già cay nghiệt, không biết chữ còn lết thết buồn nôn. . ."

"Quá đáng thật rồi đấy!"

Bọn người Bạch Hiểu Hiểu sợ ngây người.

Chia tay thì chia tay, còn chỉ gà mắng chó sang mẹ của người ta?

Dưới lầu, mặt Mẫn Diệc Chu lạnh xuống.

"Nhã Đình, mẹ anh nuôi anh không dễ dàng gì."

"Cha mẹ tôi cũng nuôi tôi không dễ dàng!"

Lôi Nhã Đình tức giận đến phát run, trong đầu lại hiện lên cảnh sau khi cô ta chết, phòng mà cha mẹ cô ta mua cho cũng bị hai mẹ con hắn chiếm lấy.

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ