Chương 28: Nói ra có thể bạn không tin, Thiên sư thực sự rất nghèo!!!

1.4K 207 4
                                    

Editor: Đào Tử 🍑
________________________

"Tin hay không tùy cô."

Trời gây nghiệt có thể tha, tự gây nghiệt không thể sống.

Lôi Nhã Đình không chịu nghe thì cứ vậy đi, Bùi Diệp không phải cha mẹ cô ta, không có trách nhiệm dạy bảo cô ta làm người, càng không có chuyện bắt cô ta cuối đầu xuống nghe lời cô.

Chu Tuệ Vinh lại nhảy ra làm người hòa giải.

Cô ta dịu dàng khuyên Lôi Nhã Đình, "Nhã Đình, nói cô nghe cô cứ nghe đi, lời của Tiểu Hồng cũng có lí."

Quỷ đều do người hóa thành, chẳng hạn như đôi vợ chồng già lúc nãy chỉ cần chịu giao tiếp với họ là có thể kết thúc trong hòa bình, đánh làm chi cho mất công?

Suy nghĩ kỹ một tí thì con quỷ lúc trước cũng y chang.

Lôi Nhã Đình bị cô ta làm tức giận đến phát bực.

Cho dù là cô hay Mai Lập Hương, hai người đều đang có cảm giác bị cô lập.

Trước kia bọn họ đều chung tay bài xích Tiểu Hồng, thông qua việc nói xấu Tiểu Hồng nhận được sự tán thành của mọi người, bây giờ lại bị cô lập ngược lại, loại cảm giác này đúng là không dễ chịu chút nào.

Lôi Nhã Đình là "Người trùng sinh" còn có bàn tay vàng, trong lòng lập tức có cảm giác cao cao tại thượng, tài sắc hơn người.

Bị cô lập thì cô lập thôi có gì đâu, mình chẳng mong mỏi gì ở họ, về sau không phải người chung một đường, sau này không có họ sẽ bớt chút phiền phức.

Ví dụ như đồ tốt mà cô cướp được từ lì xì không cần trả lời những câu hỏi tò mò của bọn họ, còn có thể danh chính ngôn thuận từ chối không cho họ dùng thử.

Đừng tưởng rằng cô không biết bọn người Bạch Hiểu Hiểu thèm thuồng lọ nước thần của cô nhé!

Nếu quan hệ quá tốt, ngược lại cô không biết từ chối lời hỏi mượn của họ thế nào.

Lôi Nhã Đình nghĩ rất thoáng, nhưng Mai Lập Hương không tốt đến vậy.

Ở trong phòng ngủ cô ta luôn có cảm giác hít thở không thông, giống như có người nhân lúc cô ta không chú ý nhìn chằm chằm cô ta với ánh mắt kì lạ.

Lúc Mai Lập Hương nhìn Bùi Diệp cầm điện thoại di động bấm bấm nhấn nhấn, trong lòng càng khó chịu hơn.

Chẳng lẽ bọn họ lập nhóm buôn chuyện, có phải lúc này đang ở trong nhóm nói xấu cô ta, nói cô ta là kẻ trộm, nói cô ta ghê tởm trộm ngọc nhét của người ta?

Vừa nghĩ tới cảnh đó, Mai Lập Hương đã đứng ngồi không yên, lăn qua lăn lại ồn ào chết đi được.

Bạn cùng phòng ở giường trên bị tiếng ồn của cô ta đánh thức, không nhịn được nổi cáu chửi một câu.

Mai Lập Hương nghe xong, thân thể nhỏ nhắn khẽ run lên, nằm lỳ ở trên giường ôm chiếc gối khóc lớn, khóc vô cùng uất ức.

Những người khác: "? ? ?"

"Không thể hiểu nổi, làm như chúng ta ức hiếp cô ta không bằng."

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuWhere stories live. Discover now