Chương 15: Niềm vui của thần tiên, phàm nhân không thể hiểu được!

1.5K 209 6
                                    

Editor: Đào Tử 🍑
__________________________

Bọn họ đâu phải bị điếc, nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa Chu Thuần An và Bùi Diệp, tiếp tục ở lại trong nước sẽ ăn cơm tù.

Nếu ban nãy không gặp quỷ, người khác nói rằng bọn họ sẽ phải ăn cơm tù, bọn họ đương nhiên sẽ cười nhạo đối phương ngây thơ đơn thuần.

Bọn họ không giết người phóng hỏa, cùng lắm là tốn chút tiền cùng mấy cô gái chơi một màn tôi tình cô nguyện, sao có thể bắt bọn hắn được?

Bên gái đã nhận tiền, nên chơi thì chơi, đâu cần phải giả bộ trinh tiết liệt nữ.

Bọn họ chơi qua nhiều năm, cùng bạn bè chơi NP đâu chỉ mới đây, nào có chuyện thất bại?

Ngồi tù ăn cơm tù?

Buồn cười!

Hiện tại không dám nghĩ vậy nữa.

Lam Dĩnh chết rồi, trở thành lệ quỷ còn phạm trọng tội, bọn họ làm sao cũng không thoát được.

. . .

Đám nhị thế tổ nơm nớp lo sợ, thần kinh Chu Thuần An cũng căng cứng.

Vì sao?

Bởi vì bây giờ hắn đang lái một chiếc xe máy nhỏ, sau lưng là một thân sát khí tối đen như mực!

"Thì ra cô là sinh viên học viện Ngũ Đạo, thất kính thất kính."

Chu Thuần An chợt cảm thấy có nhiều câu muốn hỏi nhưng không thể nói nên lời.

Sát khí trên thân Bùi Diệp nặng như vậy, kiếp trước chắc là nhân vật hung ác giết qua vô số người, không ngờ lại có một trái tim thiên sứ áo trắng.

Bùi Diệp cũng lạnh lùng nói, "Hóa ra cậu là sinh viên của 233 X đại, thất kính thất kính."

Chu Thuần An tò mò hỏi, "Tiền bối sao lại. . . học hộ lý?"

"Thi đại học xong, có người nói làm hộ lý dễ kiếm việc làm, cho nên vào đây học."

Chu Thuần An: "? ? ?"

Một điếu thuốc có thể đánh cho lệ quỷ gọi cô là đại lão còn lo lắng về vấn đề nghề nghiệp?

Bỗng dưng Chu Thuần An có cảm giác may mắn vì sư phụ của mình có chức quyền trong cục quản lí điều tra trị an của Liên Minh Thiên Sư nên bản thân mới có thể đi kiếm cơm sinh nhai.

Nếu không tốt nghiệp xong sẽ lập tức bị thất nghiệp, còn phải đoạt mối làm ăn với đại lão như Bùi Diệp _(:з" ∠)_

Sao thời buổi bây giờ lại khó khăn đến thế.

"Bây giờ chắc chưa tới giờ đóng cổng."

Chu Thuần An lái xe máy điện của mình đưa Bùi Diệp đến cổng trường học, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, lúc này chỉ mới 11 giờ.

Bùi Diệp xuống xe, bất chợt nghĩ tới một chuyện.

"Tiểu thuyết có thật hay không?"

Chu Thuần An bị câu nói không đầu không đuôi của Bùi Diệp làm ngu ngơ.

"Tiểu thuyết gì?"

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum