Chương 96: Lòng người hiểm độc

1.2K 188 9
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

Cảnh sát Đường lại nhìn Bùi Diệp, Bùi Diệp lúc này nhìn về phía hồn phách cô bé.

Ánh mắt bé gái lưu luyến nhìn mẹ.

Cô bé lấy can đảm chuẩn bị tâm lí thật lâu mới gật đầu.

"Làm phiền chị rồi."

"Không phiền."

Bùi Diệp cho cô bé dùng "Phù hiện hồn", để người khác tạm thời nhìn thấy hồn thể nhóc.

Khi hồn cô bé hiện ra trước mắt mọi người, bà Bạch Tử Hiên bị dọa té từ trên ghế xuống, cha của cô bé đứng phắt dậy.

Cảnh sát Đường khá bình tĩnh, nhưng vị cảnh sát ghi lời khai sợ hãi run rẩy để lại vệt mực dài trên giấy.

Mẹ Bạch Tử Hiên lại như lữ hành qua sa mạc gặp nước, ánh mắt đờ đẫn bỗng chốc bừng sáng.

"Dương Dương!"

Cô tiến đến ôm lấy con gái lại ôm được khoảng không.

"Mẹ, bây giờ con là quỷ mẹ không ôm được đâu."

Không khí yên ắng hẳn, cha Bạch Tử Hiên kích động.

Hắn nhắm tới đồ vật có thể với được trên bàn ném vào cô bé.

"Mày chưa chết?"

"Sao cứ âm hồn bất tán đeo theo cái nhà này hoài vậy?"

"Mày muốn hại chết em trai mới vừa lòng?"

Bé gái nhìn khuôn mặt thất thố hoảng loạn của cha mình cảm thấy khá vui vẻ.

"Cô chú cảnh sát, không phải bọn họ giết cháu."

Cô bé vừa nói câu thứ hai ra, trên mặt trắng bệch đã không còn tí cảm xúc dư thừa.

Cha và bà Bạch Tử Hiên nhẹ nhõm một hơi.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Bạch Tử Hiên cố sức nói, "Nhưng em nghe được bọn họ giết chết chị!"

Bà Bạch Tử Hiên tức giận muốn đánh cháu trai.

"Đúng là nuôi ong tay áo nuôi phải đứa vô ơn!"

"Mày với mẹ mày đê tiện y như nhau, ăn cây táo rào cây sung!"

Bạch Tử Hiên sợ hãi trốn sau lưng chị gái.

"Cháu nghe thấy, là bà tự nói mua thứ gì đó khiến chị ngã bệnh!"

Cô bé bình tĩnh bồi thêm một câu.

"Formaldehyde!"

"Đúng, là formaldehyde!"

Trước lúc sinh Bạch Tử Hiên, bọn họ mua một căn hộ trong thành phố.

Chuyển đến nhà mới là việc vui, nhưng cũng không giấu nổi mâu thuẫn trong gia đình.

Bà Bạch Tử Hiên mang tư tưởng phong kiến vẫn muốn có cháu trai, vì thế nhiều lần thuyết phục con dâu mâu thuẫn càng ngày càng lớn.

"Một đứa con gái được tích sự gì?"

"Lớn lên phải gả đi, ai hiếu kính cho cô."

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuWhere stories live. Discover now