Chương 17: Cảm giác tồn tại bằng không!

1.4K 223 11
                                    

Editor: Đào tử 🍑
______________________

Trong đầu thiếu niên đang đấu tranh kịch liệt.

Rốt cuộc hắn nên ăn hay không nên đây? 

Làm quỷ nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đói bụng đến thế, dạ dày như thắt lại, muốn uống máu của Lôi Nhã Đình.

Đang muốn há miệng cắn lên cổ Lôi Nhã Đình, Lôi Nhã Đình lại đem sợi nguyên khí kia đưa vào đan điền.

Thiếu niên ồ lên một tiếng.

"Sao lại hết thơm rồi?"

Lôi Nhã Đình cũng ngây ra, cô. . .cô hình như nghe được giọng con trai?

Tự nhiên trong ngực truyền ra một cỗ ấm áp, cô vô thức đưa tay lên sờ, thì ra vật nóng lên là lá bùa mà Na Tra cho.

Lôi Nhã Đình lấy lá bùa ra.

Thiếu niên không có cảm giác gì, chỉ thấy hơi khó chịu, nhưng nữ quỷ bên kia lại phát ra tiếng thét bén nhọn.

"Ai vậy, rống như quỷ-- "

Bạn cùng phòng bị đánh thức, tức giận mắng chửi nhưng đợi bọn họ thấy thứ "rống như quỷ" kia, cuống họng như bị người ta bóp lấy, lời nói nghẹn lại trong họng.

Đèn chập chờn ba lần rồi tắt, đám người chỉ có thể mượn ánh trăng thấy rõ tình hình trong phòng

Một con nữ quỷ áo trắng toàn thân máu me đầm đìa đang dựa vào lan can sắt, quỷ khí nồng nặc, huyết lệ từ trong hốc mắt chảy ra.

"Quỷ, quỷ kìa -- "

"A a a a -- "

Mấy nữ sinh bị dọa đến nỗi mặt mày tái mét, thét cao đến mức muốn vỡ bóng đèn.

Lôi Nhã Đình cũng bị dọa sợ.

Cô vô ý lấy ra một lá bùa, thiếu niên bị dọa bay lùi về sau, nữ quỷ câm điếc không lùi mà tiến tới, như là bị ai đó chọc giận.

Thiếu niên thấy thế, khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng dần nặng nề.

Trên tay nữ quỷ có mạng người, nhưng người cô ta giết là kẻ thù.

Nhiều năm qua, vì tránh đả thương người khác, nữ quỷ đều trốn dưới nhà xác bệnh viện, mượn quỷ khí của thiếu niên để duy trì tỉnh táo.

Lúc nhàm chán sẽ đi dọa những người tuổi thọ sắp hết.

Nhiều năm chưa xảy ra việc gì, hôm nay lại bị tấm bùa của Lôi Nhã Đình làm bộc phát sát ý.

Nếu không ngăn cô ấy lại, cả phòng ngủ. . . Không, không chỉ phòng ngủ này, có khi tất cả nữ sinh trong kí túc xá này sẽ không còn thấy ánh mặt trời.

"Đừng chọc cô ấy nổi giận nữa!"

Thiếu niên lên tiếng ngăn cản, không ngờ Lôi Nhã Đình còn động tác khác.

Cô ta không biết từ nơi nào lấy Hỗn Thiên Lăng ra, khí tức của Hỗn Thiên Lăng chính khí lẫm liệt, khiến quỷ thiếu niên vô cùng chán ghét thế nhưng một cỗ xúc động táo bạo hiện lên làm mắt hắn đỏ ngầu.

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuWhere stories live. Discover now