Chương 62: Ảnh đế Bạch Gia

1.3K 187 16
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Chết cũng muốn yêu! ! !"

"Yêu đến chết không buông -- "

Nhạc chuông quen thuộc vang lên, Bùi Diệp nhìn thoáng qua tên người gọi hiện lên trên màn hình sau đó cúp máy.

Cùng lúc đó, phòng ngủ 4021.

Chu Tuệ Vinh cầm bị điện thoại đã bị cúp máy, sắc mặt ảm đạm lắc đầu với bạn cùng phòng, đám người như quả cà già héo rũ ỉu xìu xuống.

Bạch Hiểu Hiểu càng thêm ủ rũ nằm bệt xuống giường, sắc mặt xám xịt.

"Sao cô ta có thể nhỏ mọn như thế, đây là chuyện liên quan đến mạng người đấy!"

Bọn họ không nghe lời khuyên bảo của Bùi Diệp, không khống chế nổi theo đuổi cái đẹp, dùng sản phẩm ba không của Lôi Nhã Đình, những chuyện này đúng thật là lỗi của bọn họ.

Thế nhưng phần lỗi lầm này đâu đến nỗi phải dùng đến tính mạng của bọn họ để bồi tội?

Cái giá phải trả quá lớn!

Bùi Diệp sao có thể nhẫn tâm đến vậy!

Chu Tuệ Vinh lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Người ta đã nhắc nhở, chỉ là chúng ta không chịu nghe, đây là lỗi của tụi mình. . ."

Đám người Mễ Tương Quân chỉ biết khóc, Bạch Hiểu Hiểu nóng nảy nắm tóc, giận dữ mắng ngược lại Chu Tuệ Vinh.

"Giờ là lúc nào rồi, sắp mất mạng đến nơi, mày có thể thu trái tim thánh mẫu của mình lại được không?"

Bạch Hiểu Hiểu không thích nhìn vẻ mặt bạch liên hoa giả tạo của quản lí phòng ngủ, cả ngày của người phúc ta, dối trá gần chết!

Lúc dùng đồ Lôi Nhã Đình bán, Chu Tuệ Vinh có hó hé câu nào đâu.

Không, người ta nào có chê, còn khen lấy khen để không ngừng kia kìa.

Bây giờ xảy ra chuyện liền lên mặt giảng đạo đức.

Giờ vuốt mông ngựa để làm gì nữa?

Nếu Chu Tuệ Vinh để lời cảnh cáo của Bùi Diệp trong lòng thật, sao mụn lỗ chân lông thô to trên mặt lại không cánh mà bay?

Cân nặng sao giảm xuống không ngừng?

Mỡ trên người đâu hết rồi?

Khi mọi người dùng sao không nhắc nhở lấy một câu?

Chu Tuệ Vinh bị Bạch Hiểu Hiểu chặn họng không nói nên lời.

Dung mạo đám nữ sinh phòng 4021 không tồi chút nào, không có mụn bọc, lỗ chân lông thô to hay mập mạp, da đen gì hết, đều là những cô gái xinh đẹp tươi tắn.

Nếu là bình thường, bọn họ hẳn sẽ vui vẻ vì sự thoát thai hoán cốt thần kì này, bây giờ lại hối hận vô cùng.

Đúng là xinh đẹp rất quan trọng, nhưng so với tính mạng, đương nhiên cái mạng nhỏ là trên hết.

Nếu trên đời có thuốc hối hận, bọn họ nhất định sẽ nhớ kĩ lời căn dặn của "Tiểu Hồng".

"Hay là -- "

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuWhere stories live. Discover now