Chương 4: Tôi mới là 1

4.9K 384 65
                                    

-Mật Kết-

Ban đêm chín giờ, Cố Triêu Hi lái xe của Thịnh Minh Dịch đưa anh đến bệnh viện.

Dọc theo đường đi cả người Thịnh Minh Dịch tản ra áp xuất thấp, mặt so với màn đêm còn muốn đen hơn.

Anh đã mặc quần áo vào, bên trong là một cái áo bông màu trắng, bên ngoài là một áo khoác dài, bên dưới là một cái quần rộng thùng thình, nhưng trong đầu của Cố Triêu Hi đều là hình ảnh chỗ kia của của anh.

Cái mông trắng bóng và chim lớn sưng đỏ kia.

Thật sự không dừng lại được!

Trong lúc cậu vô tình liếc mắt qua tấm gương ở trong xe, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt oán giận của Thịnh Minh Dịch bắn tới.

"Thật sự không phải do tôi làm, " Cố Triêu Hi nghiêm túc giải thích, "Lúc đó tôi ở trong phòng tắm, rõ ràng là do chó của anh làm chuyện tốt."

"Đúng vậy, " Thịnh Minh Dịch cười lạnh, "Là chó làm chuyện tốt."

Cố Triêu Hi luôn cảm thấy hình như bản thân đang bị mắng, nhưng lại không thể phản bác.

Thịnh Minh Dịch còn nói: "Ngày mai tôi sẽ bán nó cho quán thịt chó."

"Đừng mà!" Cố Triêu Hi nóng nảy, "Nó là chó của mối tình đầu của anh, nếu anh không đối xử tốt với nó, mối tình đầu của anh nhất định sẽ rất đau lòng đấy."

"Người cũng đã chết rồi, em ấy còn có thể xác chết vùng dậy sao?"

"Đêm hôm anh đừng có nói chuyện ma quỷ được không!" Đoạn đường này khá vắng, vô cùng yên tĩnh, trên đường không có người, ngay cả những ngọn đèn đường cũng vô cùng ảm đạm, bóng cây bên đường thì trùng trùng điệp điệp. Cố Triêu Hi nắm chặt tay lái, cả người đều căng cứng.

Thịnh Minh Dịch bỗng nhiên nói: "Cậu nhìn bên ngoài kìa, đó là gì vậy?"

Cố Triêu Hi thật muốn phát điên: "Còn có tâm tư dọa tôi sợ, chim của anh không thấy đau sao? !"

"Nhìn thấy cậu bị dọa sợ đến run rẩy, giúp giảm bớt đau đớn của tôi." Thịnh Minh Dịch nghiêng người, nhìn về phía cửa kính chỗ người lái, nghiêm túc hỏi, "Dấu tay trên cửa thủy tinh kia là của cậu à?"

"Đừng nói nữa!" Da đầu của Cố Triêu Hi run lên, không dám nhìn vào cửa kính xe, "Nếu nói tiếp thì sẽ một xe hai mạng! Chắc anh không muốn trải qua tai nạn xe lần nữa đâu nhỉ? !"

"Không phải không được," Thịnh Minh Dịch nhún vai, "Như vậy tôi có lẽ sẽ gặp lại được mối tình đầu của mình."

"Mối tình đầu của anh hẳn là không muốn nhìn thấy anh!"

"Vì sao?"

"À, cậu ta... tôi đoán cậu ta có lẽ muốn anh sống tốt."

Thịnh Minh Dịch lắc đầu, cười nói: "Cậu không hiểu em ấy. Em ấy chắc là ước gì tôi chết đi."

Đúng vậy, chính là như thế.

Nhưng bởi vì Cố Triêu Hi lại đang ở trên xe, nên cậu không muốn đồng quy vu tận, chỉ có thể nghiêm túc lái xe.

[Đam Mỹ] Cùng Bạn Trai Cũ Diễn TròWhere stories live. Discover now