Chương 7: Sửa giường hay làm ấm giường...

4.2K 329 18
                                    

-Mật Kết-

Tám rưỡi, Thịnh Minh Dịch gửi cho Cố Triêu Hi một tin nhắn.

"Tôi vẫn còn bận, cậu cứ về trước đi."

Cố Triêu Hi không trả lời.

Cửa sổ quán cà phê mạng đối diện sớm đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu nữa.

Ba phút sau, Thịnh Minh Dịch gửi tiếp một dấu hỏi chấm.

Ngay sau đó, phòng làm việc có người gõ cửa.

Thịnh Minh Dịch nói một tiếng: "Mời vào."

Cố Triêu Hi xuất hiện ở cửa, tay cầm thêm bao lớn bao nhỏ đồ ăn và đồ uống: "Tổng tài đại nhân, đồ ngài gọi đã đến rồi đây."

Thịnh Minh Dịch lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.

"Ăn cơm trước đi." Cố Triêu Hi quét mắt một vòng, dẹp gọn mấy đồ trên bàn lại sau đó lấy đồ ăn ra.

Thịnh Minh Dịch rót cho cậu một cốc nước sau đó ngồi xuống, nới lỏng khuy áo, rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa xử lý công việc trên điện thoại.

Trong lúc ăn còn nhận thêm một cuộc điện thoại.

Cố Triêu Hi nhìn thấy cái tên được lưu trong điện thoại là "Đồ tươi hôm nay" .

Thịnh Minh Dịch nhận điện thoại.

wattpad-camduongquytmat

Cố Triêu Hi nghe thấy bên kia lễ phép nói: "Ngài Thịnh, chúng tôi sắp tan làm rồi, xin hỏi đồ ngài đã đặt khi nào có thể mang đến?"

"Không kịp nữa rồi, xin lỗi." Thịnh Minh Dịch nói, "Tôi đang phải tăng ca, các cậu cứ bán đi. Hôm khác tôi sẽ đến."

Bên kia nói vâng, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.

Cố Triêu Hi cười: "Thì ra anh muốn làm cơm cho tôi ăn à?"

Thịnh Minh Dịch vẻ mặt vẫn như thường: "Sai rồi, tôi muốn cho cậu cơ hội để thể hiện."

"À." Cố Triêu Hi gắp cho anh một miếng thịt, "Thôi anh ăn đi."

Sau khi ăn xong Thịnh Minh Dịch lại tiếp tục công việc, Cố Triêu Hi ở lại phòng làm việc chờ anh.

Cậu đi dạo xung quanh phòng một vòng, phát hiện ra trong phòng làm việc có một cánh cửa nhỏ ở phía sau lưng Thịnh Minh Dịch, chắc là phòng nghỉ ngơi của anh.

Ở trên bàn làm việc của Thịnh Minh Dịch có quyển sổ, bút máy và cả cặp đựng tài liệu mà năm đó cậu tặng anh.

Trên cặp còn treo cái móc khóa do chính tay cậu làm, hai vương tử nhỏ cầm tay nhau.

Cặp đựng công văn này đã cũ, còn hơi quê nữa, cực kỳ không xứng với thân phận và địa vị của Thịnh Minh Dịch bây giờ.

Cậu đang định cầm cái cặp lên xem, ngay trước khi ngón tay cậu chạm vào thì Thịnh Minh Dịch nói: "Đừng sờ lung tung."

[Đam Mỹ] Cùng Bạn Trai Cũ Diễn TròWhere stories live. Discover now