Chương 41

3.1K 208 55
                                    

-Mật Kết-

Hai người vừa bước đến cửa thì bị mẹ Thịnh người vừa bước từ ngoài cửa vào cản lại.

Mẹ Thịnh vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì, ngay lập tức nói với bọn họ: "Hai đứa ở lại đi."

Rồi bà hét về phía chồng mình ở phía xa xa: "Ông cút."

Tuy rằng ba Thịnh không tình nguyện, nhưng cũng chẳng có cách nào, chỉ đành ỉu xìu rời đi.

Đợi đến lúc ông biến mất trong màn đêm đen, Thịnh Minh Dịch nói: "Con cũng về đây."

Mẹ Thịnh ngăn anh lại: "Muộn lắm rồi, mai hẵng đi."

Thịnh Minh Dịch nhìn mẹ mình: "Chuyện này mẹ có biết không, mẹ?"

"Mẹ cũng mới biết gần đây thôi, sau đó mới bảo chị họ con đến khuyên con về nhà, muốn để ba con nói rõ ràng." Mẹ Thịnh nở một nụ cười bất đắc dĩ, "Xem ra mọi người đã nói xong."

Thịnh Minh Dịch chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Cố Triêu Hi lại cảm thấy cạn lời. wtp cam đường quýt mật

"Đi ngủ trước đã," mẹ Thịnh nhẹ nhàng đẩy hai người quay lại, "Con cũng không muốn muộn thế này rồi còn mang Tiểu Cố chạy ngoài đường đúng không? Bây giờ đi thì đến bao giờ mới được nghỉ ngơi? Mẹ biết hai đứa tức giận, ngày mai mẹ sẽ bảo ông già khốn nạn kia xin lỗi các con."

"Miễn," Thịnh Minh Dịch nói, "Con không thể tha thứ cho ông ấy."

Anh nhìn sang Cố Triêu Hi: "Nếu em không muốn ở lại đây thì chúng ta đi thôi."

Cố Triêu Hi cũng muốn đi, nhưng nghĩ đến Thịnh Minh Dịch đã lâu rồi không về nhà, khó lắm mới về được một chuyến lại đi nhanh như vậy, mẹ anh nhất định sẽ rất buồn, nghĩ một lúc cậu đành phải ở lại.

Hai người quay lại phòng ngủ, một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế sofa.

"Năm ấy em không nhận ra anh bị ba khống chế sao?" Thịnh Minh Dịch không nhịn được nói: "Sao anh có thể bắt em xin lỗi được?"

"Anh không thể sao?" Cố Triêu Hi cởi đôi dép lê ra ném về phía anh, "Sao em biết được anh đang bị ba anh khống chế? Thế lúc anh lấy được điện thoại anh không xem nhật ký trò chuyện à?"

Thịnh Minh Dịch cũng cởi dép lê của mình ra, tuy đã giơ lên rồi nhưng không dám ném về phía đối phương: "Ba anh xóa hết nhật ký trò chuyện rồi! Em nghĩ anh là thằng ngốc chắc?"

"Chẳng nhẽ anh không phải sao?" Cố Triêu Hi lấy nốt một bên dép lê còn lại ném về phía anh, "Trước khi anh đi tìm em sao không mượn điện thoại của Vương Trúc gọi cho em? Nếu như anh gọi cuộc điện thoại ấy trước thì đã nói rõ ràng với nhau hết rồi còn gì? Thì đã không bị tai nạn xe? Thì đã không bị mất trí nhớ? Thì đã không xa em lâu như vậy?"

"Anh sợ em không để ý đến anh! Sợ nếu nói sai sẽ khiến em khó chịu!"

"Anh nghĩ rằng anh không nói gì thì sẽ khiến em thoải mái à?"

Tiếng gõ cửa vang lên. wtp cam đường quýt mật

Giọng nói dịu dàng của mẹ Thịnh vang lên: "Đừng cãi nhau nữa... sau này hòa thuận với nhau đi."

[Đam Mỹ] Cùng Bạn Trai Cũ Diễn TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ