ONESHOT

757 123 19
                                    

"Ngày mùng 7 tháng 5, 2015. Em đang ở Busan này Jimin — anh nghe thấy tiếng hải âu không? Em đang giơ điện thoại lên trời đây, ê, từ từ đã! Hình như bọn nó tưởng em đang cho nó ăn ơ cái đ — này! Dừng lại ngay!"

Đoạn băng dần trở nên lộn xộn khi Jungkook đang vật lộn với đám chim, Jimin hẳn sẽ bật cười vì sự ngốc nghếch ấy, Jungkook biết anh sẽ như vậy — nếu anh không ham mê việc ngủ như ngày hôm nay.

Chiếc loa nhỏ tiếp tục phát ra những âm thanh càu nhàu của Jungkook khi cậu cố thoát khỏi đám hải âu đói khát, khi gió biển thổi mạnh mẽ và Jimin vẫn ngủ, trong lúc Jungkook bước vào phòng bệnh để thay bình lan trắng thành một bình hoa cẩm chướng.

Jimin đã say giấc suốt 3 năm dài.

Kể từ vụ tai nạn giao thông, Jimin vẫn ngủ. Mặc cho hôm đó Jungkook khóc cạnh giường anh nhiều thế nào, mặc cho nước mắt cậu giàn giụa như một đứa trẻ, Jimin vẫn không tỉnh lại.

Anh không tỉnh lại dù nhiều tuần sau Taehyung và Namjoon đã phải kéo Jungkook đi, bắt cậu về nhà và ăn uống nghỉ ngơi tử tế. (Jimin rất ghét khi Jungkook không biết tự chăm sóc bản thân mình.) Anh không tỉnh lại dù nhiều tháng sau Jungkook đến bệnh viện với cặp má đỏ lừ, say xỉn mùi rượu và gào lên rằng cậu không thể chịu đựng được việc này nữa vì nó quá khó khăn. Không tỉnh lại dù đến tận bây giờ, Jungkook đều đặn đến thăm 2 tuần một lần, đặt một chiếc loa đã ghi âm bên tai anh ấy để kể cho Jimin nghe những nơi cậu đến để làm việc, và mấy chuyện hài hước đã xảy ra khi đi làm cùng Taehyung.

Jimin tiếp tục chìm trong cõi du miên, Jungkook thì vẫn ghi âm và mang đến cho anh nghe bởi cậu nghĩ những ngày tháng cùng nhau trò chuyện về ti tỉ thứ trên đời đến tận 4 giờ sáng, khi quầng mắt hiện rõ dưới hai bờ mi của họ, đã là một quá khứ xa xôi.

"Ah, Busan. Em về nhà rồi Jimin. Quê nhà của chúng mình - anh còn nhớ hồi chúng ta là mấy thằng nhóc thò lò mũi xanh rong ruổi khắp xóm chứ? Ha, thời gian trôi nhanh thật, anh nhỉ?" Lại có tiếng động vụng về nào đó, lần này tiếng bé hơn, giọng Jungkook rõ trở lại khi cậu cất tiếng. "Em nhớ nơi này lắm, Jimin. Bãi biển thì tuyệt đẹp hơn bao giờ hết..và chắc anh cũng sẽ muốn được về đây. Một ngày nào đó bọn mình sẽ quay về cùng nhau, nha anh?"

Jungkook liếc về phía giường khi cậu ngừng cắm nhành hoa vào bình, nhìn biểu cảm yên bình của Jimin cứ như thể người yêu cậu sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào và gật đầu đồng ý với bất cứ chuyện gì Jungkook nói. Khá là ngu ngốc, nhưng Jungkook chẳng thể ngừng hi vọng. Cậu tin một ngày anh sẽ tỉnh lại.

"Hai tuần nữa em sẽ đến thăm anh," Jungkook thủ thỉ khi cậu tiến đến giường rồi lướt ngón tay mình trên má người yêu, cắn chặt môi dưới trước khi nó tự bật ra ba chữ mà sẽ khiến chính cậu vỡ vụn. Cậu cố gắng nuốt ba chữ đó xuống trước khi tiếp tục nói. "Em sẽ gặp anh khi đó, được chứ? Lần tới em đi chụp ở Hồng Kông, mong là bạn người mẫu sẽ hợp tác tốt, ugh."

Jungkook đặt cái loa đã tắt xuống chiếc bàn bên cạnh, nhấn một nụ hôn dịu dàng lên trán Jimin, chỉnh lại chăn lần cuối cùng trước khi liếc nhìn đống hoa tươi cậu đã dành gần 20 phút để cắm xung quanh phòng, rồi rời đi.

| KOOKMIN | KEEP YOUR FAITH - TRANSWhere stories live. Discover now