CHƯƠNG 93: EM SỢ KHÔNG

3.3K 349 52
                                    

Cốc trà sữa thứ chín mươi ba: Em sợ không.

----------------------------------------

Lê Dương bị một gậy trọn sức này phang cho suýt nữa lăn ra đất.

May mắn Thiệu Nhất phản ứng nhanh, kịp đỡ lấy cậu.

"Lê Dương --!"

Mấy lời chó má của Thiệu Trọng Nhân khiến đầu óc Thiệu Nhất lùng bùng, lúc bị Lê Dương đẩy anh không phản ứng kịp, khi nghe tiếng gậy đánh vào da thịt, tim anh ngưng đập phải mất mấy giây.

Anh xoay người ôm lấy Lê Dương, sau đó giơ chân đá một phát vào ngực tên đánh lén.

Tên kia bị đá bay ra xa hai thước, nằm bò trên đất, đoán chừng tạm thời không dậy nổi.

Mắt Thiệu Nhất đỏ ngầu, cúi đầu kiểm tra Lê Dương, "Dương Dương! Không sao chứ?!"

Lê Dương khẽ rít lạnh, nửa người mất tri giác không thể nhúc nhích, đầu óc thì vẫn tỉnh táo, cơn đau tràn lan trận sau dữ hơn trận trước, giờ mà hôn mê chắc chắn vì đau không chịu nổi. Lúc này cậu chỉ có thể dựa cả người vào lòng Thiệu Nhất.

"Đau......" chết bố.

Lê Dương đau đến không nói nên lời, còn đau hơn lần trước bị đập chai vào đầu!

Thiệu Nhất ôm cậu sợ chạm chỗ bị đánh, chỉ có thể từ từ đặt người xuống đất, sau đó lập tức gọi 120.

Vất vả giữ bình tĩnh gọi xe cứu thương xong, cả người Thiệu Nhất chìm vào rối loạn.

Lê Dương thay anh hứng một gậy.

Bạn nhỏ của anh thay anh hứng một gậy.

Trong đầu anh lúc này liên tục tái hiện cảnh tượng Lê Dương gục xuống sau lưng mình, cùng tiếng rên của cậu.

Cảm giác tim ngưng đập quá rõ ràng, anh không thể nghĩ được điều gì khác, chỉ có thể ôm lấy bạn nhỏ trong lòng, tay vô thức run bần bật.

Lê Dương còn tỉnh táo, lỡ như ...... Lỡ như cái gậy kia chệch thêm một chút, không đánh vào lưng, Thiệu Nhất thật không dám tưởng tượng.

Chu Nghị vốn đưa Chu Dư đến thăm Thiệu Vân, chẳng ngờ vừa xuống xe liền bắt gặp cảnh tượng này.

Giây phút cây gậy vụt xuống, Chu Dư không kìm được thét lên.

Chu Nghị vội vàng đuổi đến, dặn Chu Dư đứng yên tại chỗ không được tới gần.

Chu Dư che ngực không dám nhìn, anh trai cô bé không bị đánh trúng...... Bị đánh trúng là người đứng cạnh.

Cô bé run rẩy cầm điện thoại gọi cho 120, lại gọi cho 110.

"Chú cảnh sát, anh, anh cháu bị người đánh, ở hầm gara bệnh viện tâm thần Tân Hải......"

Chu Nghị bước nhanh tới cạnh Thiệu Nhất, "Sao...... thế nào rồi?"

Nghe thấy giọng Chu Nghị, Thiệu Nhất hơi hồi thần, khẽ gọi: "...... Chú Chu."

Chu Nghị cau mày nhìn một vòng đám người nằm trên đất, có tên vẫn còn kêu đau.

Ông nhìn về phía Thiệu Trọng Nhân, mắt loé lên: "Đây đều là người của Thiệu tiên sinh?"

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ