CHƯƠNG 37: BẦU TRỜI ĐÊM MỖI LÚC MỘT XA

4.5K 498 143
                                    


Cốc trà sữa thứ ba mươi bảy: Bầu trời đêm mỗi lúc một xa.

-------------------------

Trong bếp nhà ông lão chỉ tìm được túi mì sợi là khiến Lê Dương muốn ăn.

Dù đang đói bụng, Lê thiếu gia vẫn rất bắt bẻ.

Thiệu Nhất hỏi ông lão mượn phòng bếp, sau khi được cho phép liền nổi lửa nấu mì.

Lê Dương nhìn anh thao tác thành tạo, hình tượng Thiệu Nhất trong lòng cậu lại được đổi mới.

"Anh còn biết nấu mì?"

Thiệu Nhất bật cười, "Nấu mì có khó đâu."

"Anh chưa từng đến đây thật hả?"

"Lừa em làm gì."

"Thế sao anh biết người ta chịu bán đồ ăn cho mình?"

Thiệu Nhất chỉ ra cửa sổ đang mở trong phòng bếp, "Đi theo hướng ấy sẽ tới một khu du lịch, người dân nơi đó đều làm buôn bán, rất nhiều nhà có cung cấp chỗ ăn ở."

"Dù ở đây cách chỗ đó hơi xa, nhưng có người muốn bỏ tiền mua đồ ăn nhà mình, hẳn người ta cũng không từ chối." Thiệu Nhất dừng lại, hạ giọng, "Nhưng ông lão này cũng cá tính lắm nha."

"Suýt nữa là không cho rồi."

"......" Lê Dương rất kinh ngạc. "Sao anh biết nhiều quá vậy?"

Nước đã sôi, Thiệu Nhất bỏ mì vào nồi, còn đập ba quả trứng.

"Trước kia thích đua xe mà, đi qua nhiều nơi lắm. Nhưng lúc trước anh không ở Thành Nghi, không đi bên đây nhiều."

Lê Dương ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần đó, chống cằm ngắm Thiệu Nhất dù cầm nồi sạn vẫn rất đẹp trai.

Âm thầm thở dài.

Chắc cậu hết cứu nổi rồi.

Thiệu Nhất đun mì xong, quay đầu liền thấy bạn nhỏ Lê Dương đang ngồi trên ghế nhìn mình không chớp.

Anh giương lên lông mày, ngoắc ngón tay với Lê Dương, "Đến ăn này?"

Lê Dương bình tĩnh dời mắt, đứng lên lấy đũa.

Bọn họ lục đục trong bếp một hồi, động tĩnh không nhỏ, nhưng ông lão vẫn chưa vào xem lần nào.

Trong phòng bếp của ông, ngoại trừ nồi xẻng chỉ có hai bộ dụng cụ ăn uống.

Hai chiếc bát hai đôi đũa hai cái muỗng, trông như đều là đồ đôi, mà rõ ràng ông lão chỉ sống một mình.

Hẳn là để hoài niệm một ai đó rất quan trọng nhỉ?

Thiệu Nhất tìm mãi mới thấy một chiếc bát giấy, bỏ mì và trứng vào cho Mao Đản.

Lê Dương trông điệu bộ Mao Đản vẫy đuôi với Thiệu Nhất như sắp bay lên được tới nơi, có chút bàng hoàng.

"Mới mấy ngày không cho mày ăn đã chạy theo người khác."

"Gâu!"

"Còn sủa, tự hào lắm à?"

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ