CHƯƠNG 27: ANH LÊ GIẾT NGƯỜI KHÔNG CHỚP MẮT

4.9K 577 39
                                    


Cốc trà sữa thứ hai mươi bảy: Anh Lê giết người không chớp mắt.

----------------------

Trận này họ đấu rất thoả mãn, dù kết quả vẫn thua, nhưng số điểm chênh lệch so với hai trận trước được kéo gần hơn không ít.

Cầu thủ Nhất Trung đi đến bắt tay bọn họ.

"Đấu với mấy ông rất vui, hy vọng mùa sau lại gặp các ông ở trận cuối."

Lê Dương đấm tay cùng bên ấy, cười nói: "Vậy các ông phải cầu trời phù hộ tôi đổi vận mới được."

"Ha ha ha."

Thiệu Nhất chào tạm biệt Lê Dương xong, đang định về tiệm trà sữa.

"Ê Thiệu Nhất," Lê Dương gọi anh, "Đi chơi không?"

Bạn mập tận tình mời chào Thiệu Nhất: "Anh chủ Thiệu nhất định phải đi rồi, nếu không có anh chủ Thiệu, bọn mình chắc chắn không thể đi tới trận chung kết được."

Thiệu Nhất cười, xua tay, "Là tự mấy đứa giỏi đó chứ, anh không đi đâu."

Thiệu Nhất không đi, lại có người không mời mà đến.

Hứa Kha cười tủm tỉm: "Các cậu đi đâu chơi thế? Cho tôi đi cùng với được không?"

Tô Ngang nhìn cậu ta, cứ cảm thấy người này có ý đồ khác, ban nãy đã đoán người này tòm tem bố Lê của mình, vậy thì nhất định không thể đồng ý được!

Thằng ẻo này đẹp thì có đẹp, nhưng nó chắc chắn trăm phần trăm không dành cho Lê Dương, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy lệch tần số.

Làm anh em mười bảy năm, Tô Ngang có thể cam đoan như vậy.

Thế nên cậu ta tự thấy mình có trách nhiệm che hoa đào hộ Lê Dương: "Vậy không tốt lắm đâu, hình như chúng ta không thân thì phải?"

Hồ Phi thì thào với Liêu Trí Tùng: "Có khi nào nó thấy tụi mình thua, muốn báo thù lần trước nên đến chê cười tụi mình không?"

Liêu Trí Tùng cũng cẩn thận suy xét, cảm thấy bạn nói rất có lý.

Lê Dương nghe bọn họ dùng tông giọng tự cho là nhỏ thảo luận với nhau, bày tỏ miễn bình luận đối với chỉ số thông minh của người nhà.

"Không tiện lắm," Lê Dương từ chối thẳng, "Vẫn là thôi đi."

Lúc đi ngang qua người Hứa Kha, Tô Ngang không nhịn được nói một câu ẩn ý, "Anh Lê của bọn tôi rất lạnh lùng, cậu hết hy vọng đi."

Bạn mập Hồ Phi Liêu Trí Tùng không biết nội tình, cho rằng Tô Ngang chỉ đang nói chuyện Hứa Kha vừa bị từ chối, cảm thấy mình không thể thua kém, vì thế mỗi người cũng làm một câu.

"Đúng rồi đó, anh Lê của tui là sát thủ vô tình!"

"Anh Lê giết người không chớp mắt!"

"Anh Lê giết người như ma!"

Lê Dương đi phía trước, gắng nhịn gắng nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không nổi, quay đầu lại.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ