CHƯƠNG 77: GẶP PHỤ HUYNH ĐƯƠNG NHIÊN RẤT CĂNG THẲNG

4.1K 389 40
                                    

Cốc trà sữa thứ bảy mươi bảy: Gặp phụ huynh đương nhiên rất căng thẳng.

----------------------------------------

"Cá nguội hết rồi đó?" Lê Dương vỗ vỗ Thiệu Nhất, "Nóng muốn chết, ra ra."

Thiệu Nhất ôm cậu càng thêm chặt, tranh thủ lúc bạn nhỏ chưa xù lông mà hôn bẹp một cái.

Lê Dương xoa xoa mặt, hết biết nói gì.

"Em góp ý này Thiệu Nhất," Lê Dương vừa đi về phía cá chua ngọt mình nhớ thương đã lâu, vừa lẩm bà lẩm bẩm, "Cách chiếm tiện nghi của anh không có......"

"Chiếm tiện nghi gì cơ," Thiệu Nhất bước theo phía sau, câu lấy bả vai cậu, "Anh chiếm tiện nghi ai? Tiện nghi của bạn trai anh mà anh còn phải chiếm sao?"

Lê Dương không ngoái đầu, chuẩn xác giơ ngón giữa ra trước mặt Thiệu Nhất.

Lại là một tiết thể dục.

Thầy thể dục tiếp tục bị ốm, sau khi lão Tiêu nghiêm khắc tuyên bố tiết này phải tự học, cả lớp đồng loạt thở ngắn than dài.

Lão Tiêu bưng cốc trà đi vòng quanh thị sát, chầm chậm nhấp một ngụm, "Tôi nói cho anh chị biết, còn một tuần nữa là đến kì thi tháng, các anh chị chú ý vào cho tôi!"

Bạn mập thở dài hơi to quá, bị lão Tiêu trừng cho lập tức cúi gằm.

"Lê Dương, ra đây một chút."

Lão Tiêu bước khỏi phòng học, đợi Lê Dương ra theo, thầy nói, "Cuộc thi toán của em chuẩn bị đến đâu rồi?"

"...... Sơ sơ ạ." Lê Dương hắng giọng trả lời.

"Được, đến lúc đó thi thật tốt," Lão Tiêu dùng sức vỗ vai Lê Dương, "Đem vẻ vang về cho trường ta!"

Lê Dương cố gắng không xoa vai, "...... Vâng."

Nhưng có lão Tiêu nhắc nhở, cậu lại nhớ đến một sự kiện.

Thầy Diệp nói, địa điểm tổ chức thi là ở thành phố Tân Hải.

Cậu không khỏi nghĩ tới mẹ Thiệu Nhất.

"Tân Hải à......" Thiệu Nhất pha một ly trà sữa, cúi đầu trầm ngâm chốc lát, "Bao giờ?"

Lê Dương ngồi cạnh quầy bar, tay chống cằm nhìn động tác của Thiệu Nhất.

"Thứ bảy này."

"Đi thế nào? Trường các em phụ trách đưa đón sao?" Thiệu Nhất đặt cốc trà sữa pha xong xuống trước mặt Lê Dương.

"Ò. Nhưng tự đi cũng được." Lê Dương đụng vào thành ly âm ấm, bất mãn nói, "Em muốn uống đá."

"Mấy hôm nay em còn cảm đấy, đá đá cái gì." Thiệu Nhất xoa nhẹ tóc cậu, "Cái này được rồi."

Lê Dương chỉ ra ngoài cửa, "Anh nhìn ánh mặt trời kia đi, lương tâm không cắn rứt sao?"

"Lương tâm là cái gì." Thiệu Nhất cũng ngồi xuống, cùng cậu mặt đối mặt.

Lê Dương nhấp miệng, cúi đầu hút một ngụm trà sữa, sau đó thâm sâu thở dài.

[HOÀN] Trà Sữa Vị Em - Diệp Thượng XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ