Untitled Part 27

889 8 0
                                    

CHƯƠNG 27

JaeJoong sau khi phẫu thuật, trên đầu lại lần nữa vì YunHo mà bị rạch ra một vết thương mới, vết thương cũng nhỏ, có để lại sẹo hay không thì chưa biết, nhưng cuối cùng cũng là vì YunHo mà JaeJoong lại tiếp tục bị thương.

YunHo mặc đồ vô trùng màu xanh lá ngồi bên giường, tay lần tìm tới bàn tay nhỏ của JaeJoong ở trong chăn, miết theo từng ngón tay thon thon của cậu, không gian trong phòng yên tĩnh đến kì lạ, yên tĩnh đến tưởng chừng như hắn có thể nghe được âm thanh tiêm đập nhè nhẹ trong lồng ngực của bản thân và cả của cậu nữa.

“Này, em phải mau khỏe lại đó.”

YunHo bỗng dưng thì thầm, phá tan cái không gian yên tĩnh tịch mịch nãy giờ. Giọng khào khào của hắn như đang tan vào không gian, hắn hệt như nói cho cậu nghe, lại cũng giống như đang thì thầm với bản thân mình:

“Em biết không, ba em đã thừa nhận tôi rồi.”

Hắn vuốt ve chiếc hộp nhẫn vừa lấy ra từ túi quần.

“Tôi sẽ đợi khi em tỉnh dậy để tự tay em đeo cho tôi, được không?”

JaeJoong nằm yên trên giường, mi mắt khẽ khàng rung động, rung động nhỏ đến mức chẳng ai nhận ra.

“JaeJoong, tôi có lỗi với em nhiều quá…”

Một là mang JaeJoong đến bên cạnh bản thân, rồi để cậu hết lần này đến lần khác vì hắn mà chịu biết bao nhiêu thương tổn, đến khi hận hắn rồi vẫn chẳng thể được yên.

JaeJoong nằm yên lặng trên giường nghe YunHo nói, mà hắn cũng chẳng biết cậu có nghe được hay không, nói thì cứ nói vậy thôi.

Từ trước đến này hắn vì JaeJoong đã làm cái gì? Chẳng có gì cả, nếu có, cũng toàn là những chuyện linh tinh tàn nhẫn để giữ cậu lại bên mình mà thôi.

Bây giờ JaeJoong lại vì hắn mà ngã xuống từ cầu thang. Tuy là hắn vẫn rất giận JaeJoong vì cậu là kẻ đứng sau mọi chuyện, khiến bang Đông Phương mà hắn đã bỏ công sức dựng nên đang trên đà tuột dốc, nhưng khi thấy cậu nằm trên giường với gương mặt thiếu sức sống như thế này hắn cìn đau lòng hơn.

Rốt cuộc thì vẫn chẳng thể giận cậu được.

Hắn làm sao vậy? Trước đây là một kẻ tàn nhẫn, JaeJoong tốt với hắn nhiều như vậy mà hắn còn có thể đẩy cậu tới con đường chết chỉ vì lợi ích của bản thân, nhưng tại sao bây giờ, rõ ràng là JaeJoong vừa làm một việc có hại cho bản thân mình đó thôi, vậy mà vẫn yêu cậu, thương cậu, thậm chí còn đau lòng vì cậu.

Có phải yêu vào rồi thì con người ta sẽ thay đổi không? Có lẽ là, trở nên khác hơn xưa rất nhiều.

YunHo vươn tay tới vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, dịu dàng lướt từng ngón tay qua gương mặt tinh tế hoàn mĩ ấy, thì thầm:

“JaeJoong, về Hàn Quốc cùng tôi. Chúng ta làm lại từ đầu nhé?”

“…”

YunHo chậm rãi giải thích, cứ như sợ cậu không hiểu:

“Làm lại từ đầu, nghĩa là em và tôi, chúng ta bỏ qua hết thảy duyên nợ, bỏ qua hết thảy giằng co cùng thương tổn, chỉ tiếp tục yêu nhau, tiếp tục vì nhau mà phấn đấu.”

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now