Part 2

1.8K 24 0
                                    

[CHƯƠNG 2]

Ăn sáng cùng hắn xong, đúng như lời người kia nói, bọn họ đưa quần áo mới cho cậu thay rồi đưa cậu đến trường đại học A.

JaeJoong đứng trước gương không ngừng ngắm nghía bản thân, thầm nghĩ, cho dù có làm giảng viên nghèo như mình đi chăng nữa, nhưng một khi đã khoác lên mình bộ quần áo đắt tiền đúng là toát lên một khí chất khác hẳn.

Nhớ lúc nãy bọn họ đưa ra bộ vest hiệu Armani mới tinh bảo cậu thay vào cậu đã há hốc miệng nói không nên lời rồi. Bây giờ nhìn bản thân mặc bộ quần áo bằng cả mấy tháng lương của mình, JaeJoong cảm thấy người trong gương dường như không phải là mình nữa.

Tên đại ca này đúng là hào phóng, ra tay tặng đồ cho người đẹp liền tặng một bộ quần áo đắt tiền như thế này…

“Thầy!”

Vẫn là cậu sinh viên năm hai lần trước, JaeJoong trong bụng chán nản thầm mắng đứa nhóc này không chịu lo học hành, suốt ngày chỉ biết chạy đi theo đuổi người đẹp.

“Ơi! MinHyuk, là em hả?”

“Thầy, thầy uống trà sữa đi! Là vị trà xanh thầy thích đó.”

MinHyuk đưa tới ly trà sữa mát lạnh, JaeJoong vô thức đưa tay đón lấy, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ, nhỏ giọng nói cám ơn.

Cậu ta cười hì hì làm như không có gì, vẫy tay chào rồi chạy mất.

“Em còn có tiết, em đi đây!!”

JaeJoong nhìn theo cái bóng càng chạy càng xa kia, thở dài một cái, bất giác nhớ tới YunHo. Thằng bé này đúng là chẳng thể so sánh được với hắn, đúng là một trời một vực.

Cậu nhìn sang khuôn viên trường, chợt thấy có chiếc ghế đá bỏ trống ngay dưới bóng râm có vẻ khá mát, lại nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa mới có tiết, bụng nghĩ lại ghế đá ngồi một chút, lát nữa sẽ đến giảng đường khu C.

JaeJoong uống trà sữa, bụng thầm khen ngợi đứa nhóc này biết nịnh thật, điểm yếu của JaeJoong chính là món này. Trước đây đã cậu từng nói, nếu ai đó muốn theo đuổi cậu thì chỉ cần ngày nào cũng mang theo trà sữa vị trà xanh trân châu này đến gặp cậu, cậu có thể sẽ bị dao động mà gật đầu đồng ý. Nhưng đây là chuyện rất lâu trước rồi, lúc cậu còn làm sinh viên năm nhất của trường này cơ. Lúc ấy người ta còn là sinh viên nam nhất, lại được xếp vào danh sách “bạch mã hoàng tử” của khoa, nói ra câu này chỉ là muốn chảnh chọe một chút, không ngờ sau hôm ấy lại thật sự có rất nhiều người đến mời đi uống trà sữa, còn có người không ngần ngại mỗi ngày đều giấu mặt đến đưa trà sữa cho cậu nữa.

JaeJoong nghĩ nghĩ một hồi, bất giác đưa tay vào túi tìm điện thoại muốn bấm bấm một chút nhưng lại chẳng thấy điện thoại đâu mới sực nhớ. Điện thoại, ví tiền và giấy tờ tùy thân đều nằm trong quần áo cũ, tất cả đều theo bộ quần áo đó mà mất sạch.

JaeJoong chán nản ôm đầu, làm sao bây giờ. Cậu không nhớ đường đi đến đó như thế nào, vì lúc đi là được áp giải tới, lúc về trường lại là ngồi trong chiếc xe có rèm che, căn bản không nhìn được quang cảnh bên ngoài.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now