Untitled Part 18

1K 7 0
                                    

[CHƯƠNG 18]

JaeJoong quay người chạy khỏi nơi đó.

Hóa ra ngay từ đầu hắn đã biết thân thế của cậu, đã biết cha của cậu là ai và tiếp cận cậu là có mục đích riêng rồi.

Lúc YunHo nghi ngờ đi ra ngoài cửa xem thử, nơi đó chỉ còn lại khung ảnh đã vỡ nát và tấm ảnh chụp cả hai. Còn JaeJoong đã đi khuất qua khúc hành lang từ lúc nào rồi.

YunHo nhặt lên tấm ảnh, bảo người giúp việc dọn đi đống thủy tinh vỡ đó rồi quay vào phòng.

Hắn biết, cũng có thể người vừa rồi nghe thấy điều này là JaeJoong, cũng có thể là một thuộc hạ nào đó của hắn mà JaeJoong nhờ đem thứ này tới.

Cho dù là ai, cũng không được phép biết bí mật này.

Hắn ngồi trở lại chiếc ghế bành màu đỏ, khẽ nâng ly Whisky trên bàn lên nhấp môi, tỏ ra vẻ không quan tâm lắm đến chuyện vừa rồi, hắn nhàn nhã nói chuyện tiếp với thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ chần chừ hồi lâu, rốt cuộc nói:

“YunHo, tôi nhờ cậu một chuyện được không?”

YunHo nhướn mày, người thanh niên nọ nói tiếp:

“Tìm giúp tôi một căn nhà, nơi thật bí mật.”

YunHo cười:

“Anh đang bị truy sát à, HeeChul?”

Người tên HeeChul đó cong môi, nói:

“Tôi đang muốn giấu một người khỏi tai mắt của YooChun. Nếu như để cậu ta phát hiện ra thì không hay rồi! Chuyện hai người đấu đá tôi không quan tâm, tôi ở phe của “chú” – trung lập!”

YunHo cười:

“Thế là anh về phe JaeJoong?”

HeeChul giơ chân muốn đạp vào người trước mặt mình, lại tiếp tục cong môi:

“Không! Từ trước đến nay “chú” chưa từng nhắc với tôi về đứa con trai thất lạc. Lúc cậu nói, hẳn là tôi rất ngạc nhiên, JaeJoong có thân phận lớn như thế mà không ai phát hiện ra, còn đợi tới lượt cậu sao? Tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản vậy đâu.”

YunHo cười:

“Thế thì sao? Nhân vật không đơn giản đó dù sao vẫn đang ở trong tay tôi.”

HeeChul xoay xoay chiếc bút cầm đại trên bàn làm việc của hắn, hết nhìn hắn xong lại cúi xuống nhìn tay mình, thần thái trông có vẻ cực kì lơ đãng. Anh ta đưa một tay lên vò mái tóc rối bù của mình, nhếch môi cười mỉa:

“Nếu cậu ta phát hiện ra cậu vì thân thế mới dịu dàng với cậu ta như thế, chắc hẳn sẽ hận cậu đến chết.”

YunHo đột nhiên nghĩ tới khung tranh vừa nãy, hắn đảo mắt nhớ lại tấm ảnh dìm hàng đã nhét vào bóp kia, đột nhiên thấy vui vẻ. Nhưng sau đó lại nghĩ, người vừa rồi đánh rơi khung ảnh không biết có phải là JaeJoong hay không, cũng không biết cậu ở ngoài cửa nghe được những gì rồi.

“Tôi nghĩ, cậu ta sẽ chết trước khi kịp nhận ra là cậu ta hận tôi đến cỡ nào.”

HeeChul lại cười:

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now